Duyên phận đến đây thôi

299 20 1
                                    

Ba giờ sáng, tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp trong không gian tĩnh lặng. Itachi tỉnh lại trên chiếc giường phủ ga trắng trong bệnh viện Làng Lá. Tay anh bị quấn băng và đầu anh cũng vậy.

Anh thử cựa quậy người, toàn thân đau đớn không thể tả.

Anh đưa mắt nhìn quanh, không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Itachi bắt đầu hồi tưởng lại những điều đã diễn ra, tuy nhiên, anh không nhớ được gì khác ngoài lúc anh cùng Kakashi nói chuyện với quốc vương. Cuộc nói chuyện đó thế nào, anh cũng chẳng tài nào nhớ nổi.

Đèn phòng bệnh bật sáng, Sakura với đôi mắt thâm quầng tất tả chạy vào, anh để cô kiểm tra thương thế trên người anh một lúc.

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây? Kakashi đâu?

Sakura lưỡng lự thở dài, anh nhìn thấy được sự đau buồn trong đôi mắt đầy mệt mỏi của cô.

- Thầy Kakashi đang nằm phòng bênh cạnh, hiện thầy cũng đang nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, anh cũng nên chuyên tâm tịnh dưỡng, những chuyện khác, để sau hãy nói nhé.

Sakura nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và chạy trốn khỏi anh. Chính là chạy trốn, cô có điều gì đó giấu anh.

Sau khi Sakura rời khỏi, không ai ngó ngàng tới anh nữa. Thi thoảng vài y nhẫn thay phiên nhau tới kiểm tra tình hình sức khỏe của anh và tiến hành ghi chép điều trị mỗi ngày.

Vào ngày thứ mười một, lúc anh không thể nào chịu nổi sự giam lỏng này nữa thì Kakashi đẩy xe lăn qua phòng anh.

- Cậu thấy sao rồi, đã khỏe hơn chưa?

Itachi gật đầu, Kakashi không nói gì, ông tự rót cho mình một ly nước, ông nói,

- Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra à?

Itachi lắc đầu.

- Ta biết chuyện này thật chẳng hay ho gì, nhưng bọn trẻ cứ bắt ta phải là người chịu trách nhiệm kể lại cho cậu nghe. Thôi thì ngồi xuống đi, để ta kể cậu nghe một đoạn.

Kakashi bỏ chiếc ly rỗng qua một bên, ông nhìn thẳng vào Itachi với ánh mắt nghiêm túc nhất để chứng minh điều ông đang nói không phải là một câu chuyện đùa. Itachi hiếm thấy khi nào ông có biểu hiện như vậy, cũng ít khi thấy ông không cầm quyển sách Thiên đường tung tăng trên tay.

- Sau khi chúng ta nói chuyện với quốc vương, đội hộ vệ của hắn đã dẫn chúng ta tới khu phía đông của cung điện. Cậu và ta đã bị trúng phải ảo thuật tại đó. Một kết giới đã được dựng lên từ trước. Ta nghe Sasuke kể lại chúng ta đã dần nhau một trận ra trò bởi ảnh hưởng của thuật thôi miên. Nhưng quả thật ta cũng không nhớ gì về chuyện đó.

- Còn Thần môn thì sao? Tôi đã mở Thần môn à?

Kakashi gật đầu, ông nói tiếp

- Nhưng không có thiệt hại đáng kể.

- Ý ông là gì?

Itachi dựa người vào đầu giường, bình truyền dịch vẫn lủng lẳng bên cạnh anh. Anh biết một khi Thần môn đã mở, người triệu hồi phải dùng chính tính mạng của mình để hiến tế thì mới có thể đóng lại Thần môn. Nhưng vì sao anh vẫn còn sống.

- Thần môn thật ra là một nơi để giam giữ Chakra, sau khi chết, những lượng chakra còn tồn đọng lại được bảo quản lại tại đó. Yamada Tyosuki đã ăn cắp thiết bị tích tụ chakra của Làng Sương Mù và có ý đồ độc chiếm toàn bộ số chakra đó. Tuy nhiên, hấp thụ nhiều quá đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại xác của hắn đang được giữ lại để phục vụ cho nghiên cứu. Tsunade đang điều hành vụ này.

Kakashi nói, ông đẩy chiếc xe lăn tới mở cửa sổ, ánh bình minh dịu dàng vương trên mái tóc bạc màu của ông, ông tiếp lời.

- Quốc vương đã bị đội Anbu khống chế và đồng ý thoái vị theo yêu cầu của tất cả các trưởng lão, Tam hoàng tử lên kế vị. Nghi thức đăng cơ đã được cử hành 3 ngày trước.

- Ai đã đóng cửa Thần môn? Sau khi tất cả Chakra được hấp thụ, sẽ tạo thành sự hỗn loạn, Người Giữ cổng sẽ thu hồi tất cả số Chakra đó? Tôi đã lệnh cho người giữ cổng không được để bất cứ linh hồn nào được triệu hồi, tuy nhiên, nếu không có lượng chakra đó trấn thủ...

Itachi nói. Kakashi vẫn nhìn đâu xa xăm ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng hẳn, thế nhưng trong mắt ông, Konoha thật quá u ám.

- Neji đã dùng thuật phân tách để lấy một phần chakra của Yamada Tyosuki cho việc trấn áp các linh hồn. Sẽ tốt hơn nhiều nếu như có thể sử dụng Susano của ngươi cùng với khiên Yata và thanh kiếm Totsuka. Tuy nhiên, chúng ta đang bị thôi miên mà.

Ông nghỉ một chút, quay lại nhìn Itachi đầy vẻ áy náy.

- Khi bọn họ đến nơi, chúng ta gần như chỉ còn chút hơi tàn. Sasuke và Sakura đã phá được ảo thuật và thuật thôi miên của kẻ thù. Ngươi dùng tính mạng của mình để đóng cửa Thần môn. Ngươi đáng lẽ đã chết.

- Vậy tại sao tôi vẫn còn sống?

Một dự cảm không lành bất chợt nảy lên trong lòng Itachi, tựa như rất nhiều năm trước, khi anh biết được, tay mình, phải nhuốm đầy máu của cả một gia tộc.

Kakashi không nói gì, ông tới gần bên cạnh anh, bỏ vào tay anh một sợi dây chuyền với phần mặt đã trống rỗng. Thứ mà trước đây luôn đầy ắp một loại nước màu đỏ tựa như máu.

Ông khẽ vỗ lên vai Itachi rồi lăn xe ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa từ từ khép lại, ánh sáng bị lấp đi. Tựa như chính cuộc đời anh, một lần nữa thiếu đi ánh sáng.

Itachi ngồi thẫn thờ trong phòng, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền đã trống.

" Duyên phận chúng ta đến đây thôi..."

Anh nghe vẳng lại từ đâu đó xa xôi tiếng nói dịu dàng của cô, hình ảnh cô tua nhanh trong đầu anh, chiếm cứ tất cả các nơ ron thần kinh của anh.

" Anh hãy cố sống cho thật tốt, em sẽ nuôi dạy con chúng ta nên người. Itachi, em yêu anh."

- Em đừng đi mà, đừng đem con đi. Hai người đừng đi...

Itachi lẩm bẩm, siết chặt sợi dây chuyền trong tay anh. Một giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống, vỡ tan. Tất cả chìm trong yên lặng, đau thương đã không thể thốt nổi thành lời. 

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ