Anh vẫn luôn ở đây

421 19 4
                                    

Khi vạt nắng đầu tiên trong ngày len vào trong cửa sổ, Itachi tỉnh lại giữa vòng tay êm ái và mùi hoa hương hoa nhài vương vấn nơi đầu mũi. Anh hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào mái tóc đen bồng bềnh của cô, thu nạp mùi hương chỉ thuộc về cô. Mùi hương anh đã hồi tưởng cả trăm cả ngàn lần trong những tháng ngày cô đơn dài dằng dặt. 

Ann khẽ cựa mình, trong đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ phảng chiếu hình ảnh của anh. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh.

- Sao anh lại ở đây?

Cô hỏi nhỏ, anh hôn vào lòng bàn tay cô, vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô, anh nói:

- Anh vẫn luôn ở đây.

Ann an tâm nhắm mắt lại, thế nhưng ngay khi anh định ôm cô vào lòng thì Ann thẳng chân đá anh xuống giường. Cô ngơ ngác nhìn anh ngồi dưới đất, một chút xấu hổ, một chút ngượng ngùng chậm rãi hiện lên trên gương mặt ửng đỏ của cô. 

Itachi đưa tay đùa mái tóc đen của mình sang một bên, anh bật cười. Lúc trước, cô cũng đá anh xuống giường y như vậy. Chỉ có điều lần này, cô không ngã xuống theo anh.

- Anh có sao không? Em xin lỗi, nhưng sao anh lại ở trong phòng của em? 

- Lúc nãy em sờ mặt anh sao không thấy em hoảng hốt như vậy?

Itachi nói, anh mỉm cười nhìn cô, anh ngồi trên sàn, đưa tay chạm vào chiếc bụng tròn đã nhô to của cô.

- Chào buổi sáng con trai. 

- Này anh còn chưa nói cho em biết tại sao anh lại ngủ trên giường của em!

Ann gặng hỏi khi Itachi đứng dậy, muốn đi ra ngoài.

- Anh nói rồi, anh vẫn luôn ở đây. 

- Ý anh là ngủ ở đây từ tối hôm qua đấy hả?

- Đúng vậy đấy! Từ tối hôm qua, ôm em ngủ tới sáng thì bị em đá xuống khỏi giường. Em thật là vô tình. Dù sao cũng đã cho em ôm cả tối, ít nhất em cũng đừng nhẫn tâm đá anh đi chứ!

- Em...Em... sao anh lại ngủ trong phòng của em!

Itachi cười, nửa thật nửa giả đáp.

- Tối qua em nằm mơ, em khóc, anh vào xem em thế nào, ai ngờ em ôm lấy tay anh, nhất quyết không buông tay. Anh cũng không còn cách nào khác, đành phải ở lại đây với em. 

- Thật sao? 

Ann nghi ngờ hỏi, tay cô níu chặt chiếc khăn trải giường, len lén nhìn anh. Cô nói nhỏ,

- Tối hôm qua, em có nói cái gì hay không? Em không làm ra chuyện gì quá đáng chứ?

- Không có, ngoại trừ em ú ớ gọi tên ai đó vài lần, và ôm chặt anh không buông thì em cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng.

- Em... Em... đã gọi tên ai vậy...?

Itachi không đáp, anh vuốt tóc cô.

- Em đi đánh răng rửa mặt đi, anh làm đồ ăn sáng cho em, ngoan.

Itachi ra khỏi phòng, anh chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cô, sau khi ăn xong, anh đưa cô đến bác sĩ kiểm tra định kỳ. 

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ