Em đã quên, riêng anh còn nhớ rõ.

394 23 2
                                    

Thế nào là đau lòng? Là khi anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chợt nhận ra cả thế giới của anh đã biến mất? Hay ngày hôm ấy, anh đánh mất chính bản thân mình trượt dài trong tăm tối, chết chóc và căm phẫn? 

Có lẽ tất cả những điều đó đều khiến tim anh đau đớn, nhưng anh có thể nhẫn, có thể nhịn. Chỉ duy nhất hôm nay thôi, anh dường như bị nỗi đau đó nhấn chìm. Vì anh còn nhớ rất rõ, nhưng cô đã quên tất cả. Những khổ ngọt hai người đã từng trao, những êm ấm mà cô đã vì anh bôn ba đoạt lại. Giờ đây, đều là gió thoảng mây trôi, như chưa từng hiện hữu. 

------------------------------------------------------------------------------

Khi Ryan quay lại phòng bệnh, chú bảo trì đã tỉnh lại, ông gượng người tựa vào giường, ánh mắt ông mang theo một nỗi hoài niệm thân thuộc khiến anh dừng bước. Ánh mắt đó, anh đã từng nhìn thấy. Những buổi hoàng hôn đỏ rực như lửa, người con gái ấy, cũng với ánh mắt như vậy, nhìn ra xa xăm trong một khoảng không gian vô định. Ưu tư, phiền não và cả đau lòng. 

- Chú nên quan tâm sức khỏe của mình hơn một chút, đừng làm việc nhiều quá. 

Ryan nói, anh kéo chiếc ghế tựa ngồi bên cạnh, rót cho người đàn ông đó một cốc nước. 

Người đàn ông nhìn anh mỉm cười, nụ cười kia như có như không, ông trả lời. 

- Thật ra nói về khoảng liều mình kiếm tiền, có khi tôi còn phải gọi cậu một chữ sư phụ! Thật tình tôi không hiểu nổi, cậu hoàn toàn có thể tống tôi cho một nhân viên nào đó ở công ty cũng được, không nhất thiết phải tự mình lái xe đưa tôi đi bệnh viện làm lỡ việc của cậu. Hợp đồng kia, tôi không bồi thường nổi đâu.

- Chú chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, những việc khác không cần phải lo. 

- Tôi thấy cậu rất khác người, cậu kiếm rất nhiều tiền, nhưng cũng không như những ngôi sao khác, trên người cậu hầu như chẳng có mấy thứ đồ giá trị, nhìn cậu có khi còn nghèo hơn quản lý của mình. Sao cậu phải sống cực như vậy, làm việc để làm gì cơ chứ?

- Tôi tìm người.

- Tìm người?

- Đúng vậy, tìm người. 

Anh cười chua xót, anh nói.

- Thật ra từ ngày tôi tới đây, tôi bôn ba rất nhiều nơi, để tìm người, tôi cần có tiền, càng nhiều tiền thì càng thuận lợi. Lúc đó tôi nghĩ, thế giới này bị tiền chi phối đến như vậy, chi bằng tôi kiếm nhiều một chút, sau này tìm thấy cô ấy rồi, có thể cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ là không ngờ tới, dù biết trước kết quả, vẫn cảm thấy đau lòng. 

- Cậu chưa tìm được sao?

- Tìm được rồi, nhưng cô ấy không nhớ tôi là ai cả. 

Người đàn ông không nói gì thêm nữa, chỉ vươn tay vỗ lên vai anh vài cái an ủi. Ryan nhìn ông ấy, cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, cảm giác khi đối diện với người này, vô tình khiến cho anh cảm thấy thân thuộc, anh cũng chẳng biết là vì sao. Có lẽ nhờ những chai nước lọc mà người này cho anh mỗi buổi chiều khi anh đi ngang qua chỗ ông ấy, cũng có lẽ nhờ những nụ cười khích lệ ông dành cho anh, cũng có lẽ, khi mọi người ở đây nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, châm chọc, lẫn khinh thường, thì trong mắt ông, cũng chỉ coi anh như một cậu con trai số khổ, bị quản lý của mình bóc lột tàn nhẫn. 

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ