Điều cuối cùng anh có thể làm vì em

501 27 5
                                    


Khi Itachi nghi hoặc nhìn dòng chữ " Phòng chăm sóc đặc biệt" phía trước mặt. Trong lòng lại bất chợt dâng lên một dự cảm không lành. 

- Bác cần tiếp nhận điều trị, cháu sẽ đi làm thủ tục cho bác. Đây không phải chuyện bác có muốn hay không nữa! Thuốc giảm đau cũng hết tác dụng rồi! 

Itachi nghe thấy tiếng Nick tràn đầy lo lắng vọng ra, một lúc sau, giọng bác Willy uể oải trả lời hắn:

- Cho dù có điều trị thì kết quả cũng như vậy thôi. Cả hai chúng ta đều biết mà. Cho dù cháu đổ bao nhiêu tiền vào đây thì cũng không cứu nổi bác. Chỉ làm cho bác sống khổ hơn thôi.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng gì hết, chuyện này đừng cho con bé biết, cứ nói dối nó là bác bị suy nhược cơ thể như lần trước là được. Chuyện còn lại, sau này hãy tính...

- Còn Ryan thì sao? 

- Kêu cậu ta nhanh chút làm đám cưới đi thôi, bác không chờ lâu thêm được nữa. Lần này, bác phải chính tay dẫn nó vào lễ đường mới được..

Itachi mở cửa bước vào khi hai người đó đã im lặng, anh thấy bác Willy nằm nhắm mắt trên giường bệnh, thiết bị y tế bíp bíp kêu đều đặn bên cạnh bác. Khi thấy người tới là anh, bác cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại lần nữa. 

Nick đẩy cho anh một cái ghế, hai người ngồi bên cạnh cửa sổ. Itachi nhìn vẻ sầu khổ trên mặt hắn. Anh hỏi hắn:

- Có chuyện gì thế?

- Bác ấy bị bệnh.

- Có nghiêm trọng không?

- Rất nghiêm trọng.

Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp

- Thật ra là không thể chữa được. 

Itachi nhíu mày. 

- Không chữa được? 

- Đúng, không chữa được, bác ấy bị ung thư gan, đã là giai đoạn cuối rồi. Nhưng bác ấy không muốn tiếp nhận điều trị, cũng không muốn cho Ann buồn. Nên bác ấy đã giấu, lâu nay chỉ uống thuốc giảm đau để cầm cự. Đến giờ thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa rồi. 

Nick nói xong, cả hai người lâm vào trầm mặc. Itachi ngoái cổ nhìn lại phía giường bệnh, người đàn ông kia nằm đó, sắc mặt tái nhợt. Anh nói với Nick.

- Cậu giúp tôi một chuyện.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Itachi trở về nhà cùng Ann khi sắc trời dần tối, những ánh đèn đường vàng nhạt tỏa ra nét u buồn hằn trong đôi con ngươi đen nháy của anh. 

Thằng bé Iashi ngoan ngoãn ngủ trong nôi, đôi môi nhỏ chúm chím nét cười ngây ngô. Anh bỗng nhớ tới Sasuke ngày còn bé. Em trai anh cũng từng bé bỏng thế này, cũng từng thiên chân trong sáng như vậy. Ai ngờ, năm rộng tháng dài, đau thương qua đi, tôi luyện thằng bé thành một người đàn ông thành thục, trầm ổn như hiện tại. 

Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải đối mặt với những thử thách trong đời. Chỉ là một chút tâm tư của người làm anh lớn, làm cha, vẫn mong đứa bé nhà mình lúc nào cũng có thể vô tư hạnh phúc như ngày trẻ dại. 

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ