Hành trình của một ngôi sao

304 22 2
                                    

Itachi ra viện vào ngày cuối cùng của tháng Mười hai, vài cánh anh đào nở sớm đã đung đưa khoe sắc trong dinh thự nhà Uchiha.

Anh đi vòng qua tiệm sách của cô, cửa vẫn khóa im lìm, anh mở cửa đi vào bên trong. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đó anh ra đi, cuốn sách Mười hai cách chăm sóc vợ bầu của anh vẫn đang lật ở trang thứ tám. Anh đưa tay chạm nhẹ vào trang giấy, cảm giác trơn bóng nhẵn nhụi. Anh biết rằng Sakura vẫn thường xuyên dọn dẹp nơi này.

Anh cầm lấy quyển sách về nhà, Sasuke đã chờ anh ngay trước cổng. Naruto cũng đang ở đó, cậu đứng tựa lưng vào khung cửa, chiếc râu mèo bên khóe môi khẽ rung rung khi anh bước tới gần.

- Đều tập trung ở đây rồi à?

Anh hỏi.

Trong suốt những ngày anh ở bệnh viện, anh không hề thấy sự xuất hiện của bất kỳ ai trong số họ, Shisui không đến thăm anh, Sasuke dĩ nhiên cũng không thấy xuất hiện. Anh biết bọn họ đang trốn tránh anh, không ai muôn trả lời những câu hỏi của anh về Ann. Anh biết, và anh cũng từ bỏ điều đó lâu rồi.

- Nii-san...

Sasuke lên tiếng khi anh lướt qua người.

- Ngập ngừng không phải phong cách của em đâu.

Itachi lên tiếng, anh vỗ vài cái lên vai Sasuke, gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng về phòng mình. Không ai ngăn cản anh, không một ai lên tiếng.

Itachi nghe mùi trà hoa quế thoang thoảng bên hiên nhà, anh biết rằng Shisui hẳn đang ở đó chờ anh. Chỉ là anh không ngờ, cô công chúa kia cũng lẵng lặng ngồi một bên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao vui mừng khi nhìn thấy anh.

- Itachi à, về rồi à, ngồi xuống đây đi, tôi nói chuyện với cậu một chút.

Shisui lên tiếng, và chừa một khoảng trống cho anh. Itachi ngồi cạnh người bạn chí thân của mình, chỉ thở một hơi dài

- Nói đi, cậu định làm gì?

Shisui hỏi.

Itachi liếc nhìn Shisui một cái rồi nhếch mép cười.

- Ý cậu là sao?

- Đừng có giả vờ giả vịt, tớ biết cậu đang âm mưu làm một việc gì đó điên khùng. Ann mất tích, biến mất ngay trước mắt cậu, vậy mà những tháng qua cậu ung dung không có bất kỳ động tĩnh gì, cậu tưởng như vậy sẽ không lộ ra sơ hở à? Tớ nói cho cậu biết, Sasuke đã để mắt tới cậu lâu rồi.

Itachi nhấm một ngụm trà, từ chối bình phẩm những lời của Shisui nói, thật ra anh đã biết điều đó. Anh không cố ý giấu diếm, nhưng anh cũng không công khai trước mắt bọn họ. Itachi hỏi.

- Tớ thấy Sasuke và Naruto ở trước cửa, cậu gọi họ tới đây à?

- Cậu nói chuyện với họ chưa?

Shisui trả lời.

Itachi không đáp, anh không muốn ngửa bài với Sasuke, anh biết nó muốn nói với anh điều gì, những thứ đó anh đều biết cả. Nhưng anh không thể quay đầu lại.

- Shisui này, cậu hãy giúp Sasuke một tay, phục hưng lại gia tộc.

Anh liếc gì Kizumi vẫn yên lặng ở một bên, anh nói

- Cô hãy chăm sóc thằng ngốc này giúp tôi, đừng để cậu ấy nhảy vực lần nữa.

Kizumi gật đầu, mỉm cười với anh. Cô đưa anh một chiếc túi thơm. Cô nói

- Những ngôi sao sẽ luôn soi đường cho anh, ở bất kì nơi đâu.

- Cảm ơn cô.

Itachi đứng dậy, Shisui ngước nhìn anh

- Mọi chuyện phải cẩn thận, tớ không chắc mọi chuyện có thể diễn ra suông sẻ. Nếu thấy không ổn, thì từ bỏ đi thôi.

- Nếu người đó là Kizumi, cậu có từ bỏ không?

Shisui mím môi nhìn anh, không nói. Anh cười, quay lưng đi. Chuyến đi lần này, chắc có lẽ sẽ rất xa, rất lâu.

Khi anh quay trở ra cổng một lần nữa, Sasuke và Naruto đã sẵn sàng lên đường.

Bọn anh nhanh chóng di chuyển giữa những cành cây. Sasuke đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng nhìn anh với vẻ chần chừ.

Anh biết chứ, anh biết sự chần chừ của nó, nhưng anh không thể sống nếu như tim mình bị khoét đi một lỗ.

- Sasuke, em hãy nhớ, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, đó cũng không phải là lỗi của em. Cho dù em có làm sai chuyện gì, lầm đường lỡ bước ra sao, em vẫn là đứa em trai anh yêu thương nhất. Không cần phải lo lắng cho anh.

Itachi nói, tiếng gió ù ù gào thét bên tai anh, tốc độ của bọn họ quá mau. Itachi hài lòng nhìn Sasuke gật đầu với mình. Rồi không một ai lên tiếng cho đến khi họ đặt chân tới đền thờ Kaguyya đổ nát.

- Itachi, ta sẽ truyền sức mạnh của ta vào phong ấn, một khi phong ấn yếu đi, ngươi hãy đặt lá bùa và tóc của ngôi sao vào trong chính giữa bệ thờ.

Naruto nhường chỗ cho Kurama, con cáo chín đuôi với chất giọng ồm ồm nhìn anh, nó chớp mắt một cái, chìa tay ra, truyền dòng chakra của mình vào trong phong ấn.

Chẳng mấy chốc, một mạng lưới hình ngôi sao được hình thành ngay phía trên đầu bọn họ.

- Itachi ngươi cần phải biết, nếu như thất bại, chúng ta cũng không thể nào tìm được ngươi. Ta nghe Lục đạo nói về chuyện dịch chuyển thời không này rất nhiều lần, nhưng ngay cả ông ấy cũng không chắc chắn rằng nó có hoạt động hay không. Nếu người đi vào vùng không gian vô định, Itachi, ngươi có thể vĩnh viễn kẹt trong đó.

Itachi thấy phong ấn yếu dần, ngôi sao ngày một mờ đi, anh bước vào chính giữa bệ thờ, bỏ chiếc túi thơm mà Kizumi đã chuẩn bị cho anh. Lát bùa được viết bằng máu của một ngôi sao, dùng để mở cánh cửa không gian dùng tóc của ngôi sao làm vật dẫn.

- Cảm ơn ngươi Kurama, ta sẽ không hối hận. Hãy bảo vệ mọi người luôn cả phần của ta.

Kurama ậm ừ, nó nói với Sasuke

- Sau khi ngôi sao trên đầu chúng ta thu nhỏ lại, ngươi hãy sử dụng Susano bọc lấy thằng ngố Naruto, rồi nhảy ra xa, nếu không, ngay cả chúng ta cũng bị hút vào.

Sasuke gật đầu.

- Itachi ngươi chuẩn bị xong chưa?

Itachi khẽ gật đầu, anh nhìn sự giằng xé trong mắt Sasuke, anh cười.

Luồn sáng màu bạc chói mắt chiếu ra tứ phương, một trận gió nhẹ thổi qua, mái tóc Susuke lòa xòa trước trán. Itachi biến mất trong vòng xoáy ánh sáng đó. Mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu, đền thờ Kaguyya vẫn đổ nát, nhưng chỉ còn Naruto và Sasuke đứng đó.

- Anh ấy đi rồi.

Naruto nhỏ giọng nói.

- Ừ.

Sasuke bước ra ngoài, mặt trời đang dần chìm xuống, ráng hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong tiếng gió xào xạc, Sasuke như vẫn còn nghe được tiếng nói của Itachi trước khi biến mất.

" Đừng lo, anh sẽ hạnh phúc".

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ