Anh thật thiếu tâm nhãn!

267 21 3
                                    

"Ký ức con người là một vùng đất vô cùng kỳ bí, đôi khi ngươi cần một chất xúc tác mới có thể khiến vùng đất ấy nở hoa."

Itachi nhìn mình trong gương, trở về từ đền thờ, trong đầu anh không ngừng vọng lại câu nói của người giữ phong ấn. 

Sau khi anh tới nơi này, anh sử dụng cái tên Ryan Willy. Anh dùng họ của cô, mong muốn trong những tháng này lẻ loi nơi xa lạ , anh có thể níu kéo chút gì đó thuộc về cô. Để anh và cô, có lẽ được gần nhau thêm một chút, dẫu chỉ là trong suy nghĩ của anh. 

Nhưng có lẽ, điều đó thật sự giúp ích được chút gì, anh đã tìm được cô.  Cho dù hiện tại, cô quên mất anh và hạnh phúc bên một người đàn ông ưu tú khác. 

Anh cười khổ, tìm được rồi lại cảm thấy đau hơn khi chưa tìm được rất nhiều lần. Có lẽ, đây là báo ứng của anh.

" Ngươi thật là thiếu tâm nhãn"

Giọng nói như có đôi phần oán trách của lão già kia lại vang lên lần nữa. Anh lẩm bẩm

" Tâm nhãn... tâm nhãn.."

Có lẽ anh thật sự thiếu tâm nhãn. 

Suốt cả ngày hôm ấy, những lời của lão già kia không ngừng quấy rầy anh, anh không biết lão đã làm gì mình rồi, nhưng tới khi chiều xuống, khi anh nhìn thấy chú bảo trì đang ở vị trí công tác cũ vẫy tay với anh, thì anh đã hiểu rõ ý của lão già kia. Anh quả thật rất thiếu tâm nhãn. Lâu như vậy, mà bây giờ anh mới nhận ra. 

Kiểu đón tiếp người thế này, anh đã nhìn quen rồi. 

- Hôm nay về sớm à?

Ông chờ anh tới gần, như mọi lần đưa cho anh một chai nước mát lạnh. 

- Vâng, hôm nay cháu có hẹn, ra ngoài bàn công việc. 

Itachi lễ phép nhận chai nước từ tay ông, kính cẩn trả lời ông. Anh thấy người đàn ông nhíu mày. 

- Hôm nay cậu sao thế, ai chọc cậu vậy? Tự dưng sao lễ phép quá! Bình thường đâu thấy cậu coi ai vào mắt! 

Ông nói xong, anh không khỏi giật thót, bình thường quả thật anh không được lễ phép cho lắm nhưng cũng không đến nổi như vậy chứ!

- Ý tôi là bình thường chẳng thấy cậu khách sáo với ai, cũng không phải tôi nói cậu không có giáo dưỡng...

Itachi nuốt nước bọt, thôi xong! Ấn tượng quá tệ! muốn cải thiện, e rằng cần nhiều thời gian.

Trong khi anh chưa biết trả lời thế nào, thì anh lại thấy ông áy náy nói tiếp. 

- Ý tôi là cậu thường lạnh nhạt với mọi người, ầy thôi, quả thật tôi càng nói càng sai, cậu đừng để bụng, tôi không có ý gì đâu!

Itachi  lắc đầu, cười nói.

- Không sao đâu ạ, có lẽ đúng như bác nói, cháu quả thật không có giáo dưỡng tốt. 

- Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy, tôi thật sự không có ý như vậy đâu. 

Ông xua tay, cố gắng khẳng định ý của mình, Itachi chợt thấy buồn cười, quả nhiên, đúng là cha nào con nấy. Cô gái kia của anh, chắc hẳn được di truyền tính cách này của ông ấy. 

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ