Kỷ vật

247 24 6
                                    

Itachi đứng trước cửa nhà của bác Willy, bỏ một bên nụ cười như có như không của người đàn ông bên cạnh. Anh hít một hơi dài, đưa tay nhấn chuông cửa. 

Hai tiếng chuông thánh thót vang lên, anh thấy cô gái ấy bước tới gần, nụ cười chan hòa nở trên môi. Cô vẫn xinh đẹp như vậy. Và đứa con của anh, hẳn vẫn đang lớn lên từng ngày, anh cảm nhận được nó, cảm nhận được nhịp đập rộn rã của trái tim bé nhỏ ấy. Dù sao, đó chính là một nửa linh hồn của anh. Gần nó thế này, anh mới thật sự được sống. 

Bác Willy thô lỗ đẩy anh qua một bên

- Đừng có đứng ngớ ra đây như vậy, mau vào nhà đi. 

Itachi hoàn hồn, nối gót người đàn ông kia vào cửa, cô ấy tiến đến một chút, đón lấy chiếc áo khoác vương bụi của ba mình, treo lên giá, sau đó cô đến trước mặt anh, anh ngừng thở.

- Cảm ơn anh hôm đó đã đưa ba tôi vào bệnh viện, nếu không có anh, tôi thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa... anh Willy... anh Willy... anh không sao chứ!

Itachi giật mình, anh nhận ra là mình đã nín thở được một khoảng thời gian, hô hấp có chút khó khăn, anh khàn giọng nói.

- Em có thể gọi tôi là Ryan. 

Anh đưa tay ra với cô, căng thẳng chờ đợi. 

- Anh có thể gọi tôi là Ann.

Cô mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Anh cảm động đến phát khóc, anh không muốn buông ra đâu, anh muốn cứ nắm tay cô như thế này mãi, cho tới khi anh chết anh cũng cam lòng. 

Thế nhưng, khi cô lần nữa e dè gọi tên anh, anh đành phải buông cô ra trong sự tiếc nuối.

- Thật xin lỗi em, tôi...

- Không sao, thỉnh thoảng tôi cũng hay thất thần như vậy.

Cô lại cười với anh, dẫn anh vào trong nhà. Bác Willy đã biến đâu mất, phòng bếp rộng rãi chỉ còn cô và anh. 

- Anh tới nhà tôi thế này không sao chứ? Tôi nghe trên TV nói hôm nay anh có một buổi ra mắt phim quan trọng tổ chức ở nhà hàng trong thành phố.

Ann vừa nấu cho xong món ăn cuối cùng vừa lên tiếng hỏi. Itachi không tự giác đứng dậy đi đến bên cạnh cô, phụ giúp cô. Đã lâu lắm, lâu như cả một đời anh chưa được đứng gần cô thế này. 

- Không sao cả, tôi đã nói với quản lý của mình rồi, anh ta sẽ xử lý. 

Itachi thuận lợi cùng Ann hoàn thành xong món cuối trong sự ngạc nhiên của cô, tựa như anh đã cùng cô nấu món ăn này rất nhiều lần, đến nỗi, anh biết khi nào thì cô cần nguyên liệu gì, khi nào thì tăng hay giảm nhiệt độ... 

- Anh biết nấu ăn à?

Ann hỏi.

- Có biết một chút.

- Tôi cứ tưởng ngôi sao lớn như anh không biết mấy thứ này.

- Trước khi trở thành một ngôi sao lớn, tôi là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta vứt bỏ. Mấy chuyện này, chắc em biết rồi đúng không. 

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ