Sanki

566 38 4
                                    


Hokage đệ ngũ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với một dáng vẻ hết sức tiều tụy. Chiếc ấn trên trán bà đã biến mất và cà Sakura cũng vậy. Itachi không ngạc nhiên trước sự thay đổi vể ngoại hình của hai người. Suy cho cùng, nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu.

- Yên tâm, không sao cả. Ann và cả thằng bé đều không có vấn đề gì. Nhưng ngươi thì có đấy.

Tsunade nói, Itachi chỉ nhíu mày.

- Itachi, tương truyền hoa diệp tử là trái tim của một ngôi sao, được một vị pháp sư già phong ấn trong hình dạng một bông hoa, có khả năng tái sinh. Nhưng cái ngươi đem về cho ta không phải một trái tim, mà là một mảnh linh hồn. Làm thế nào mà ngươi...

- Cảm ơn ngài đã cứu bọn họ, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Itachi đơn giản nói xong, đẩy cánh cửa phòng bệnh nơi Ann vừa được chuyển vào. Đội ngũ y nhẫn làm một loạt những biện pháp vô trùng với anh. Cuối cùng họ trùm lên người anh một bộ đồ màu trắng muốt, trắng từ đầu cho tới chân. Anh không ngăn cản họ, cho dù anh thật rất muốn xông thẳng vào với cô. Anh không thể chờ thêm giây phút nào nữa.

Ann nằm đó, mảnh mai với hơi thở nhẹ bẫng như có như không, gương mặt vẫn tái nhợt.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Đau lòng khôn nguôi.

Anh đã biết bản thân mình không thích hợp lập gia đình, anh đã biết bản thân mình không có khả năng cũng không xứng đáng có được hạnh phúc. Ấy vậy mà anh vẫn xa cầu. Anh tham lam những thứ không thuộc về mình để rồi giờ đây phải đau khổ như không thở nỗi khi thấy cô nằm bất tỉnh trên giường bệnh thế này.

Anh đã nghĩ anh có thể quẳng đi quá khứ và bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa. Nhưng anh đã lầm. Quá khứ không chịu buông tha cho anh. Tất cả mọi người đều vì anh mà lâm vào khổ cảnh. Kể cả người con gái tên là Sara đó.

Anh có thể mất đi tất cả, nhưng anh tuyệt đối không để cho tên khốn kiếp đó làm hại thêm bất cứ người thân nào bên cạnh anh nữa.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ann trước khi biến mất khỏi căn phòng ngập đầy mùi thuốc khử trùng. Anh cần phải xứ lý cái tên khốn kiếp đó. Chính tay anh sẽ giết chết hắn.

Anh âm thầm rời khỏi làng, khi mặt trời đã lên cao quá nửa.

Mất gần năm ngày năm đêm để anh đến được vùng đất của sự chết chóc ấy. Không một bóng người, sương mù bao phủ tất thảy. Những ngọn thác cao chót vót đổ ầm ầm suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.

- Sanki! Ngươi ra đây!

Giọng anh vang vọng khắp tứ phương, lẫn trong tiếng nước chảy ầm ầm.

- Ngươi ra đây cho ta! Ta biết ngươi ở đây!

- Itachi! Là Itachi sao? Thật bất ngờ, ta tưởng ngươi đã quên ta rồi chứ!

- Sanki, năm đó ta thả ngươi đi, không phải để ngươi trở thành người như thế này.

- Itachi, người đừng tự cho mình thanh cao. Ngươi không giết ta, ngưoi chỉ dùng ảo thuật để lừa trên đồng đội ngu xuẩn của người vì câu nói đó, vì màu mắt tím của ta nhắc ngươi nhớ đến người con gái đã bị ngươi đang tâm từ bỏ đó! Ngươi! Tất cả, ngươi chính là nguồn căn của tất cả! Ngươi lấy tư cách gì để trách ta!

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ