Cậu nói xem, tôi có biết cô ấy không?

269 19 8
                                    


Itachi chăm chú lái xe, không dám phân tâm dù chỉ một chút, anh phải áp chế cảm xúc của mình. Đó là điều anh am hiểu nhất, tuy nhiên, có người đang nhìn anh, cười khẽ.

- Không cần phải khẩn trương như vậy, cậu làm tôi có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ nhỏ đó cậu Willy à! 

- Bác gọi cháu là Ryan được rồi ạ. 

Ông Willy gật đầu, ông hỏi

- Tên thật của cậu là gì? Ryan Willy chắc chỉ là nghệ danh thôi chứ hả?

Itachi siết chặt tay lái, anh trả lời:

- Đó là tên thật của cháu ạ, thật lâu trước kia có lần cháu bị thương, cháu tưởng sẽ không qua khỏi, nhưng có người đã cứu cháu. Chỉ tiếc rằng, khi cháu khỏe lại, cô ấy lại đi mất, từ đó cháu sử dụng họ của cô ấy, đi tìm cô ấy khắp nơi. 

- Là người mà cậu đã tìm được nhưng lại không nhớ cậu ấy à? 

- Vâng ạ.

- Thật ra, người mang họ Willy không nhiều lắm....nói không chừng tôi có thể quen người đó cũng nên. Cậu nói xem, cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi, đặc điểm nhận dạng có gì đặc biệt không? Biết đâu, tôi có thể giúp cậu thì sao?

Itachi giật mình, người đàn ông bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt trong suốt, tựa như có thể nhìn thấu linh hồn anh, nhìn thấu những gì mà anh đang che giấu. Điều đó là không có khả năng, thế nhưng anh vẫn có cảm giác mình đã bị người này nắm thóp. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. 

Anh mím môi, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, cân nhắc xem mình phải trả lời như thế nào. Ngay khi anh định lên tiếng, bác Willy cắt ngang lời anh:

- Tôi nghĩ bữa cơm này không ăn được rồi, chắc có lẽ hẹn cậu lần khác vậy. Thật ngại quá, cậu có thể cho tôi xuống trạm xe ngay phía trước này không?

Itachi không thể tin vào tai mình, anh xoay bánh lái vào bên trong lề đường, tiếng xe thắng lại chói tai.

- Bác Willy à thật ra cháu...

Itachi từ một người trời không sợ, đất không sợ, lạnh nhạt có tiếng, tâm tình thâm trầm khó nắm, hiện tại bị một câu nói làm cho hoang mang tột cùng. Có lẽ, bản chất của anh cũng là đồ nhát gan!

- Cháu...

Anh muốn giải thích, chẳng qua không biết giải thích từ đâu. Nếu anh nói thật, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ anh là người điên, nếu anh nói dối... nếu anh nói dối thì sao..

- Cháu... 

Itachi ngập ngừng, trong giây lát, anh chợt sáng tỏ. Ông ấy đã biết, hẳn là đã biết từ lâu. Ông ấy cố tình hỏi anh, cố tình điều tra anh. Sự thật chứng minh, anh hoàn toàn bị ông ấy nắm thóp. Phụ huynh quả thật đáng sợ! 

Anh đã từng trải qua cảm giác đó, cảm giác bị nhìn thấu, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ. Dẫu rằng, sự việc kia là điều không thể nào tha thứ. Trong con mắt của người ngoài, anh đã làm ra chuyện trời đất không dung, nhưng trong đôi mắt của cha anh, người đã nhìn thấu ý định của anh. Ông ủng hộ anh, bằng chính cái chết của mình. 

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ