Ánh sáng là một thứ xa xỉ

551 32 3
                                    


Ánh sáng là một thứ xa xỉ.


Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, anh cứ nghĩ mình đã quen với bóng tối. Nhưng anh đã lầm, sâu trong tâm, ánh sáng đối với anh vẫn có một sức hút mãnh liệt. Chỉ là, nó quá xa xỉ đối với anh.

Ngay cả khi anh phải dùng thuốc để cầm cự mạng sống của mình, anh cũng nhiều lần mong mỏi rằng mình có thể quay lại nơi có ánh sáng chan hòa đó, cùng đứa em trai ăn bánh dango trên ngọn núi cao ngất và ngắm ánh mặt trời dần chìm xuống. Nhưng anh biết, anh đã không thể nào quay trở lại. Tay anh đã nhuốm quá nhiều máu. Anh mang trên vai, không chỉ trọng trách, không chỉ tội danh, mà còn mang rất nhiều linh hồn u uất. Chết vì anh, vì lý tưởng mà anh theo đuổi.

Anh không nói với Sasuke chuyện gì đã xảy ra năm đó. Anh không nói rằng, chính anh đã tạo ra cục diện rối rắm ngày hôm nay. Nếu năm đó anh không cứu cô gái kia, nếu năm đó anh không tha cho Sanki chỉ vì câu nói ngu ngốc đó, nếu năm đó anh chết đi. Tất cả sẽ không xảy ra.

Trên đoạn đường trở về, không ai nói với ai câu nào. Anh im lặng, hai nguời kia cũng bảo trì an tĩnh.

Họ lướt qua những nhành cây, âm thầm như những cái bóng.

Naruto đã đề nghị nghỉ chân một đêm khi họ vượt qua biên giới của Thổ Quốc.

Anh cho rằng mình không cần nghỉ ngơi, nhưng hai người còn lại không nghĩ như thế.

Ánh lửa đỏ rực soi sáng một góc rừng. Ba người đàn ông ngồi đó, mỗi người như mang theo một tâm sự riêng.

- Vì sao anh biết cấm thuật đấy, Thứ anh mang về không phải hoa diệp tử. Đó là một mảnh linh hồn của chính anh.

Sasuke bỏ một que củi vào đống lửa đang cháy, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

- Cấm thuật  sẽ tách đi một phần hồn phách của anh, dùng chính linh hồn đó để bổ khuyết cho phần hồn đã mất của một người khác. Hay nói cách khác, đó là sự cộng sinh. Có một nhẫn thuật gọi là thuật gọi hồn. Người đã chết được gọi về dưới dạng một linh hồn. Nhưng linh hồn đó không đủ mạnh để có thể tự mình tồn tại. Nó cần một chỗ để bám víu. Vì vậy, thêm một cấm thuật nữa được sinh ra. Có điều. Thứ cấm thuật này rất nguy hiểm. Nó cần đến một lượng chakra rất lớn mà hiếm có người nào đáp ứng được. Rất nhiều người đã thử. Rất nhiều người chết.

Itachi trả lời.

- Vậy tại sao anh còn thực hiện nó?

- Vì thời điểm ấy, anh không còn sự lựa chọn. Vả lại, Chakra của Kurama đã cứu anh khi đó.

- Em chỉ truyền cho anh có một ít! Em không biết anh sử dụng thuật gì nhưng lượng chakra của anh giảm đi rất đột ngột và gần như biến mất. Em đã cảm nhận được, nhưng ngay sau đó, nó một lần nữa khôi phục như ban đầu. Em cứ nghĩ anh đình chỉ chakra của anh.

Naruto ngạc nhiên lên tiếng chen vào.

- Là Kurama đã tiếp thêm chakra cho anh. Lúc đó anh đã cạn sạch chakra, nếu không nhờ Kurama, anh đã chết.

[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ