Chương 5 : bạn trai ?

509 1 1
                                    

"Anh xin nghỉ cho tôi á?", Vũ Lục Hàn trợn tròn mắt, rú lên. Cô chưa bao giờ nghỉ học – kể cả khi bị ốm Vũ Lục Hàn vẫn cố gắng đi học và khép nép một góc. Cô không có người bạn thân nào ở trường – đơn giản vì cô luôn là người lầm lì nhất, im lặng nhất, cam chịu nhất, ngoan ngoãn nhất, ở bất cứ mọi nơi có sự hiện diện của cô. Cô không bao giờ bắt chuyện hay tìm cách giao tiếp với bất cứ ai, cũng quá lầm lì đến độ chẳng ai muốn bắt chuyện kết thân với cô cả. Vũ Lục Hàn đã quen với cuộc sống yên ổn, không bị xáo trộn, tuy một mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc. Vũ Lục Hàn vẫn lặng lẽ như vậy, vẫn làm những việc giống nhau mỗi ngày: chuẩn bị bữa sáng – đi học – lên thư viện giờ nghỉ giải lao – về lớp học – đi chợ – nấu bữa trưa – đến thư viện học bài – về đi chợ – nấu bữa tối – học bài – nghỉ ngơi – đi ngủ. Vũ Lục Hàn thấy hài lòng với việc lặp đi lặp lại những hành động ấy, nên giờ cô vô cùng sửng sốt, và một phần khó chịu, khi bỗng nhiên một người lạ mặt thay mặt mình xáo trộn những thói quen quen thuộc. Cô chưa sẵn sàng cho những thay đổi.

"Đúng vậy. Cô Lục theo tôi được chứ?", hắn vẫn kiên nhẫn nhìn cô, không để ý rằng ánh mắt của cô đã thay đổi. Phải rồi, cô chưa hề nhìn hắn.

"Sao anh không hỏi ý tôi?", cô nhìn hắn bất mãn. Cô ngước mắt lên nhìn lướt qua hắn vài giây rồi lại cụp mắt xuống, biểu hiện một sự giận dữ không dám bùng nổ. Hắn cảm thấy buồn cười. Nhưng hắn không cười.

"Bởi vì cô không thích nói chuyện. Cô chỉ còn hai phút nữa là vào tiết, và nếu cô không đi ngay bây giờ, tôi buộc phải dùng vũ lực.". Hàm Vũ Phong nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, vẫn nhìn cô vô cùng kiên nhẫn tuy nhiên giọng nói có chút bực bội. Vũ Lục Hàn bối rối, trong lòng bỗng chốc chở nên hỗn loạn. Cả đời cô trôi qua vô cùng yên bình, vì cô không quan hệ với ai nên đã tránh tối đa những rắc rối vào người. Cô cũng chưa hề muốn thay đổi những việc làm buồn tẻ bởi nó mang lại sự thoải mái cho cô – và mang lại một tâm trí bình an. Bởi vậy, Vũ Lục Hàn lúng túng với tất cả những cảm xúc hiện tại. Cô vặn vẹo tay mình, mặt cúi gằm, thấy lưng mình toát mồ hôi. Bực mình thật! Anh ta là ai vậy?

"Tôi xin lỗi, tôi không quen biết anh, tôi không thể đi với anh được!", Vũ Lục Hàn dứt khoát hít một hơi, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, đáp. Cô chẳng còn tâm trí để tâm đến khuôn mặt này đẹp như thế nào nữa, cô chỉ cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu khi có người cố gắng điều khiển và thay đổi cuộc sống bình thường của mình. Và rồi không muốn để hắn nói thêm, Vũ Lục Hàn nhanh chóng lách qua hắn và đi thật nhanh về chỗ ngồi trong lớp. Mọi người nhìn cô, càng ngày càng nhiều người nhìn cô. Bởi tin đồn về một chàng trai lạ lai Tây và rất cuốn hút xuất hiện ở trường lan đi vô cùng nhanh bởi những cô nàng mơ mộng. Các cô cố chạy đến nhìn chàng trai lạ ấy, còn những người không quan tâm khác thấy đám đông cũng tò mò ghé vào xem.

Họ ngạc nhiên và tò mò bởi cô gái gần như vô hình đối với họ – người mà bạn cùng lớp cũng chưa bao giờ để tâm đến – lại được đích thân một người đẹp trai như vậy đến tìm. Họ càng có dịp xôn xao khi cô gái đó thậm chí vừa cự tuyệt một chàng trai hấp dẫn.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ