Chương 13

533 4 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Vũ Lục Hàn bước ra từ phòng thay đồ. Trên người cô là một bộ váy dạ ôm của Channel, với phần trên hở vai, vạt áo trước ôm lấy cổ như áo cổ lọ, phần dưới bám sát cơ thể và dừng lại cách đầu gối chừng năm phân. Vũ Lục Hàn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, không quen với loại váy này. Dạ hội ở trường cô chỉ mặc váy hai dây xòe lỗi mốt đơn thuần với hoa nhí màu xanh trên nền váy trắng. Năm nào cô cũng mặc vậy, đi kèm đôi giày búp bê màu trắng sữa được mẹ tặng sinh nhật. Vũ Lục Hàn đẹp, nhưng chưa bao giờ biết tận dụng cái đẹp của bản thân.

"Nhìn như mẹ tôi", Hàm Vũ Phong nhíu mày không hài lòng, lắc đầu xua tay. Nhân viên cười gượng gạo, đưa Vũ Lục Hàn trở lại phòng thay đồ một lần nữa.

Lần thứ hai bước ra, trên người Vũ Lục Hàn là bộ váy cut out khá kì lạ với vải da, hai bên eo khoét hở một phần, phần da ôm lấy ngực nhưng toàn bộ phía trên là ren vàng thượng lưu với cổ tròn gấp nếp và tay áo dài ôm hết đến cổ tay. Hắn hơi băn khoăn. Cô gái này rất cuốn hút và gợi cảm với bộ váy, nhưng khuôn mặt và biểu cảm thì không hợp tí nào khi cứ tỏ ra hiền lành, ngơ ngác thế kia. Nói chung, cũng không được. Những bộ váy chỉ đẹp khi người mặc có thần thái khác biệt. Một cô gái thế kia không thể hợp với loại váy gợi cảm này.

"Có váy xòe màu trơn, đơn giản không?", hắn hỏi nhân viên. Cô nhân viên ngay lập tức nói có, chạy ngay đi tìm, không để chần chừ. Còn Vũ Lục Hàn, bị xoay như chong chóng, không hiểu chuyện, đứng khép nép và thấy ngại bởi bộ váy quá khác lạ so với mình, chưa kể, đang có một người con trai lạ lẫm nhìn mình không ngừng một giây.

"Này...", Vũ Lục Hàn rụt rè đến gần hắn, thì thầm lên tiếng, "Anh định... mua cho bạn gái à?"

Hắn nhìn cô lạ lẫm. "Không"

"Thế... mua... cho tôi?", cô trợn mắt lên hỏi nhưng vẫn hạ thấp giọng, "Sao lại thế?"

"Tại sao lại hỏi?", hắn tỏ ra không hài lòng.

"Bởi nếu mua cho tôi thì tôi không nhận đâu!", Vũ Lục Hàn nhăn nhó, đầu cúi xuống đất. Chẳng có lí do gì để nhận, hơn nữa, đây cũng không phải con người của cô.

"Nếu tôi tặng cô?", hắn nhìn cô, trên nét mặt hiện ra nhiều cảm xúc phức tạp. Sao lại không?

"Tôi không thể nhận được", Vũ Lục Hàn lí nhí. Hắn đứng nhìn cô một lúc, cho đến khi nhân viên quay lại với ba bốn bộ váy diêm dúa đắt tiền trên tay. Hắn thở dài khe khẽ, bảo Vũ Lục Hàn với giọng rất nhẹ:

"Có thể đi quanh đây và tự chọn lấy một thứ mình thích"

Vũ Lục Hàn nhìn hắn, mặt vẫn nhăn nhó lo âu, toan mở miệng từ chối thì hắn kéo cô đi ngay lập tức. Hắn đi kèm bên cạnh cô qua mọi gian treo đồ, liên tục lật những bộ quần áo khác ra và nhìn cô chờ đợi. Vũ Lục Hàn hoang mang, mọi thứ đều lắc đầu. Cho đến khi hắn lấy ra một bộ váy màu đen trông rất đơn giản, suông từ trên xuống, phần cổ buộc dây phía sau đính những hạt ngọc trong suốt trắng tinh khiết, Vũ Lục Hàn đã dán mắt vào nó hơi lâu một chút. Ngoại trừ phần cổ áo buộc dây đính đá sang trọng, nó giống một cái... váy ngủ của Vũ Lục Hàn, cô mua hồi năm hai đại học trong một lần đi chợ thấy hàng giảm giá. Váy của Vũ Lục Hàn bằng vải cotton rẻ tiền đơn thuần, phần trên cổ khoét giống như áo ba lỗ. Vũ Lục Hàn thấy nó rất thoải mái nên rất thích, hôm nay không ngờ được tận mắt nhìn thấy mẫu thiết kế gốc đắt tiền và vô cùng sang trọng trước mặt. Hàm Vũ Phong, tất nhiên không bỏ sót một biểu hiện nào trên mặt cô. Hắn đưa cho cô, hơi nghiêng đầu cười nhẹ:

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ