Chương 36

463 6 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Vũ Lục Hàn chạy vào sảnh boong tàu lớn. Cô nhìn quanh, không có hắn. Cô bước thật nhanh về dãy hành lang chứa phòng nghỉ, đến trước cửa phòng hắn, hít một hơi thật sâu và quyết định gõ cửa. Gõ cửa, gõ cửa... Hắn không trả lời. Hắn có giận cô mà lờ đi không? Nhưng cô không hề xưng tên, mà hắn vẫn không phản ứng. Hay hắn không có trong phòng? Vũ Lục Hàn lúng túng suy nghĩ, rồi lại chạy xuống nhà ăn. Nơi đây lác đác vài người. Đã qua bữa sáng nên nhân viên đang dần thay đổi các món ăn để phục vụ bữa trưa. Cô hoang mang, có khi nào hắn ở bể bơi với mọi người không? Toan bước về phía cửa, Vũ Lục Hàn phát hiện một cầu thang ở góc phòng, bên cạnh cửa ra vào sảnh lớn. Có hai cô gái, chắc chắn vừa bước vào từ bể bơi, trên người còn nguyên bộ bikini, chỉ mặc thêm áo mỏng khoác ngoài. Họ vừa nói cười, vừa bước xuống cầu thang. Vũ Lục Hàn nhanh chóng đi theo họ. Tiếng nhạc ồn ào vọng lên từ phía dưới, Vũ Lục Hàn dễ dàng đoán ra phía bên dưới này có gì. Cô bước xuống hết cầu thang, đối diện với hai ngã rẽ dẫn sang hai phòng đối diện nhau. Vũ Lục Hàn nhìn sang bên phải, tần ngần, nhưng rồi đi theo tiếng nhạc vòng sang bên trái. Đẩy chiếc cửa lớn nạm vàng, cô nhăn mặt và thầm thán phục độ cách âm của căn phòng và chiếc cửa kia. Nhạc dubstep đập vào tai cô rất mạnh, ánh đèn nháy điên cuồng trong bóng tối. Mùi rượu phảng phất trong không khí kèm theo mùi khói thuốc khiến cô nhức đầu, cô không nghĩ mình có thể bước vào một vũ trường lần thứ hai. Vũ Lục Hàn bước qua từng người, nhìn quanh mong tìm thấy gương mặt thân thuộc, nhưng không thấy. Bất thần, Hoàng Lâm chộp lấy eo cô từ phía sau, xoay cô đối diện mình. Vũ Lục Hàn cứ ngỡ là hắn, rồi cười gượng gạo khi thấy chàng trai tóc đen.

"Cái gì đưa cô bé xuống địa ngục vậy?", cậu nói lớn át tiếng nhạc kèm một nụ cười tán tỉnh. Ở cậu phát ra mùi rượu phảng phất, có lẽ cậu đang say nên mới trêu chọc cô như vậy.

"Em đi tìm Hàm Vũ Phong!", cô hét lên, vẫn cảm thấy âm nhạc nuốt trọn lời mình, "Anh có biết Hàm Vũ Phong đi đâu không?"

"Cái đấy phải hỏi em chứ", cậu trêu chọc, lắc lư người cô theo tiếng nhạc. Vũ Lục Hàn chỉ biết đặt tay lên ngực cậu để giữ khoảng cách

"Em không biết!", cô cười nhẹ.

"Kệ cậu ta, hãy vui chơi đi!", Hoàng Lâm nhảy theo nhạc một cách nhiệt tình, còn cô thì vô cùng lúng túng. Vũ Lục Hàn khéo léo xoay một vòng và lùi người lại, lớn giọng đưa tay chào:

"Em có việc phải đi, chúc anh vui vẻ!"

Hoàng Lâm cười thích thú, gật đầu tạm biệt cô và lập tức quay người qua ôm ghì lấy một cô gái trẻ. Vũ Lục Hàn nhìn quanh phòng lần cuối, rồi nhanh chóng rời đi. Khép cánh cửa cách âm dày sau lưng, mùi khói thuốc phảng phất vẫn khiến cô lợm họng, đầu óc còn choáng váng bởi tiếng nhạc xập xình. Vũ Lục Hàn hít vài hơi, rồi bước nhanh qua cánh cửa phòng đối diện. Trái ngược hoàn toàn với vũ trường phía bên kia, căn phòng này vô cùng im lặng. Mùi dầu kin loại và âm thanh hùng hục vang lên khiến cô tò mò bước vào sâu. Đây là cả một phòng tập gym với thiết bị vô cùng hiện đại. Có vài chàng trai đang cởi trần tập, khiến cô có chút ngại ngùng. Trần Hải Minh đang nâng tạ, với sự trợ giúp của một chàng trai cơ bắp khác. Tuy nhiên, khi nhìn quanh, cô thất vọng khi không hề thấy hắn. Vũ Lục Hàn ỉu xìu, toan lẳng lặng quay đi thì chàng trai tóc đỏ ngồi dậy, nhìn thấy bóng cô phía cửa ra vào.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ