Chương 6 : "đến nhà "

465 7 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Tiếng chuông báo hết giờ khiến Vũ Lục Hàn giật nảy mình, bối rối vì đầu óc mải trôi đi đâu. Cô lóng ngóng thu dọn sách vở, đi thật nhanh ra khỏi lớp. Cô không muốn chạm mặt chàng trai mặc bộ suit đen đó, cô càng không muốn nghe giọng nói cao ngạo lãnh đạm của chàng trai ấy. Cô không biết bao giờ hắn sẽ bất ngờ xuất hiện ở lớp, nhìn cô nhếch miệng cười khinh bỉ và lôi cô đi, hoặc chậm rãi tiến đến chỗ cô và dùng đôi mắt sắc sảo đe dọa. Cô sẽ bước lên bất cứ tuyến xe buýt nào dừng lại ở bến và sau đó sẽ mò đường về. Cô cần phải đi thật xa khỏi trường trước khi...

"Chào Vũ Lục Hàn", giọng nói ấy khiến cô đứng tim. Hắn đỗ xe chắn ngay trước lối ra cổng trường, chỉ chừa một lối nhỏ cho mọi người đi qua. Dường như hắn chỉ ngồi trong xe chờ đợi, nhìn thấy cô là bước ra khỏi xe đón đầu. Cô cũng thật ngốc, việc gì hắn phải lên tận lớp lần nữa trong khi hắn biết chắc chắn cô sẽ phải ra khỏi cổng trường để về nhà! Và cô vội vã chạy ra khỏi lớp xuống cổng trường, thật mỉa mai!

"Anh... tôi đã nói là...", cô mở to mắt nhìn hắn, như chôn chân dưới đất không dám bước tiếp. Hắn nở nụ cười vô cùng lịch thiệp, tiến đến chỗ cô và chìa một tay trên không trung.

"Cô đừng suốt ngày nói vậy nữa. Tôi chỉ muốn mời cô một tách cà phê thôi mà", Hàm Vũ Phong nói. Đôi mắt hắn thật khó đoán. Và hắn khiến cô khó xử khi đứng chắn lối ra còn mọi người thì liên tục nhìn.

"Cô Lục, cô không thấy phiền cho mọi người khi kéo dài thời gian đứng ở đây sao?", hắn kiên nhẫn nói, tiến về gần cô một chút. Vũ Lục Hàn hoang mang.

"Nhưng tôi không quen anh, tôi không thể đi với anh được! Xin lỗi anh!", Vũ Lục Hàn tiếp tục từ chối, cụp mắt xuống ý muốn đi cùng đám người ra khỏi trường. Hàm Vũ Phong lập tức giữ lấy vai cô.

"Vũ Lục Hàn, cô không thắc mắc tại sao tôi nhất quyết muốn nói chuyện với cô sao?", hắn đã tắt nụ cười, đôi mắt nâu khói tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

"Tôi...", Vũ Lục Hàn ấp úng. Hắn đánh trúng vào trí tò mò của cô. Dù cô đã cố hạn chế việc đi riêng với hắn, ngăn chặn mọi tình huống xấu xảy ra lần nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi vì sao hắn nhất định chờ đợi cô như thế.

"Tôi sẽ không làm gì cô, tôi đảm bảo như vậy. Không lẽ cô sợ đối thoại với người khác đến thế?", Hàm Vũ Phong nhìn thằng vào mắt cô, khiến cô bối rối cúi đầu xuống nhìn đi chỗ khác. Đúng vậy, điều Vũ Lục Hàn e ngại và sợ nhất là việc phải đối đáp với một ai khác. Vì thế cô đã không chọn gặp riêng Từ Thiên và gia đình anh mà thu gom hết can đảm nhắm mắt nhắm mũi tuyên bố trong buổi lễ đính hôn rồi bỏ đi một mạch. Việc sợ hãi làm adrenaline tăng vọt khiến cô có đủ ngu ngốc và can đảm đẩy cửa vũ trường đầu tiên cô nhìn thấy trên xe buýt, rồi sau đó... Ôi, cô chẳng muốn nhớ!

"Vũ Lục Hàn, nên nhớ bây giờ tôi vẫn còn kiên nhẫn với cô đấy! Tôi không muốn cư xử như một thằng côn đồ!", Hàm Vũ Phong lạnh giọng, lời nói khiến Vũ Lục Hàn gai người. Ngay lập tức, tim cô lại gia tốc thật nhanh và mồ hôi lạnh hầm hập sau lưng cô. Thôi thì... Hãy hi vọng anh ta không nói dối!

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ