Chương 48

641 7 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Triệu Dương liên tục tìm kiếm tin tức về người con trai được thừa hưởng Tập đoàn ACorp tên James Adam. Cái tên này tìm kiếm trên trang web thì ra vô số, nhưng những cái có liên quan đến Tập đoan ACorp lại thường không có hình ảnh. Cho đến khi Triệu Dương tìm kiếm với từ khóa Hàm Vũ Phong, trong vài bài báo, có một bài báo đi kèm hình ảnh của hắn. Đó là hình ảnh hiếm hoi về người chủ tập đoàn tư nhân lớn mạnh nhất cả nước, được chụp trong buổi lễ khánh thành và chuyển nhượng một khu resort. Triệu Dương nheo mắt nhìn thật kĩ chàng trai trong ảnh. Cậu dám chắc đó là người luôn đưa đón Vũ Lục Hàn mỗi ngày. Trong chàng trai trẻ dâng lên vô vàn thắc mắc. Vũ Lục Hàn nói rằng người này là anh trai cô, vì sao cô chưa bao giờ nói về công việc của anh ta? Vì cô ấy là người không thích khoe mẽ, hay cô ấy không biết gì về anh trai mình? Triệu Dương chống tay lên cằm. Cậu tự mỉm cười một mình, thừa nhận rằng cô gái Vũ Lục Hàn là người bí ẩn như đêm tối, không trăng, không một ánh sao, mông lung, mịt mờ. Không như những cô gái khác, Vũ Lục Hàn luôn luôn mang theo bên mình những bí mật vô cùng lớn, về gia đình mình, về bản thân mình. Cho dù cậu cởi mở đến đâu, cô gái ấy cũng vẫn không hé ra nửa lời. Chính sự bí ẩn đến khó chịu đó đã thôi thúc Triệu Dương phải tìm hiểu bằng được cô gái này. Vũ Lục Hàn là một thách thức vô cùng lớn.

**********

Vũ Lục Hàn đứng chôn chân trước cửa lớp. Ngay khi cô bước vào lớp học của mình, rất to trên cửa là những dải kim tuyến lấp lánh giăng đầy, một vài quả bóng nhỏ nhiều màu được dán trên tường, vô cùng lung linh. Có những tờ giấy A4, mỗi tờ có một kí tự ghép thành chữ C-o-n-g-r-a-t-u-l-a-t-i-o-n (Chúc mừng), với font chữ và màu sắc tươi mắt, treo quanh phòng. Vũ Lục Hàn ngỡ ngàng nhìn bạn bè cùng lớp vỗ tay, cười lớn, đại loại là họ chúc mừng cô vì đã trở thành Phó chủ tịch Hội học sinh. Cô gái nhỏ không đáp được một lời, đôi mắt cứ mở to, cơ thể thu lại khi những người mọi ngày coi cô là kẻ vô hình, bây giờ lại niềm nở chạy đến vỗ về, ôm ấp mình như vậy. Cô hoang mang gật đầu, đưa tay lẩn tránh những cử chỉ quá thân thiết. Trong khóe mắt mình, Vũ Lục Hàn nhận ra lớp trưởng đang đứng cạnh, vô cùng thoải mái định ôm lấy cô. Cô rối loạn với những thứ đang diễn ra: việc này có gì đáng mừng đến như vậy?

"Chúc mừng Vũ Lục Hàn, chúc mừng!", giọng lớp trưởng lanh lảnh, "Cô gái đầu tiên trong lịch sử trường này ứng cử vào cái chức Phó chủ tịch Hội học sinh!"

Tất nhiên, vì trước giờ làm gì có chức vụ này mà tranh cử, Vũ Lục Hàn nghĩ thầm trong bụng. Tuy nhiên, cô không tỏ ra khó chịu hay sợ hãi ngoài mặt. Cô chỉ thu gọn mình và lảng tránh những cử chỉ thân thiết.

"Vỗ tay cái nào!", một giọng nữ hô lên và căn phòng trở nên ồn ã. Vũ Lục Hàn thậm chí không một lần nở nụ cười.

"Cảm nghĩ của bạn thế nào, Vũ Lục Hàn? Bất ngờ chứ?", một cô bạn nhảy vào gạn hỏi. Vũ Lục Hàn lắc đầu không đáp.

"Nghe nói Triệu Dương đứng ra ứng cử thay bạn, cậu nhóc đó có quan hệ gì với bạn vậy? Lại một người em nữa sao, hay là người cũng có ảnh hưởng lớn như anh trai bạn?"

Vũ Lục Hàn quay phắt sang người vừa đặt câu hỏi. Trái với vẻ mặt thích thú chờ đợi của cô ta, Vũ Lục Hàn tròn mắt đầy bỡ ngỡ. "Người có tầm ảnh hưởng lớn như anh trai tôi?"

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ