TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
"Tôi thật tình là không ăn hết được!", Vũ Lục Hàn nói, vẻ ái ngại. Hắn nhìn cô, hết ngạc nhiên lại chuyển qua không hài lòng. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô khó xử cụp mắt xuống. Hắn khẽ lắc đầu, rồi cầm dĩa của mình lên và nói:
"Ai ăn không hết thì rửa bát"
Vũ Lục Hàn nghe xong, ngạc nhiên tới độ mắt trợn to, mồm há hốc, mặt nghệt ra nhìn hắn. Hắn thấy bộ dạng ấy của cô, nhếch miệng một cái rồi ngay lập túc cúi xuống và ăn với tốc độ khiến cô kinh ngạc. Vũ Lục Hàn lúng túng cầm dĩa, lần đầu ăn theo kiểu này nên cô chưa quen, mỗi lần chỉ lấy được vài sợi mì. Hắn liếc cô, khẽ thở dài lắc đầu rồi vươn người sang xoắn mì vào dĩa của cô và đưa lên ngang miệng Vũ Lục Hàn. Cô ngẩn người hoang mang, hắn đang làm cái gì thế?
"Mỏi tay quá!", hắn vờ than thở, nhìn cô rất kiên nhẫn. Vũ Lục Hàn vội vàng đưa tay lên, định cầm lấy cái dĩa nhưng hắn trợn mắt đe dọa, miệng a a làm mẫu như đang dỗ con nít. Một chàng trai lạ hoắc đang dỗ cô ăn như dỗ trẻ con, có ngại không cơ chứ!
Cô hơi đỏ mặt, há miệng rất bé nhưng hắn vẫn tống hết chỗ mì đó vào khiến mai má cô phồng lên. Cô cúi xuống lấy tay che miệng và nhai lấy nhai để, trong đầu trách móc người gì vừa cứng đầu vừa thiếu tinh tế, miệng cô chứ có phải túi thần kì đâu mà cho vào nhiều thế!
Hắn nhìn cô, cảm thấy không thể nhịn cười, hai vai rung rung và hắn cũng cúi đầu xuống để cười nằng nặc. Không hiểu sao hắn thấy rất thoải mái khi ở cùng cô gái này, cố tỏ ra lạnh lùng cũng không được vì bộ dạng lúng túng ngại ngùng của cô ra rất buồn cười và vui mắt. Hắn chưa từng thấy ai hay ngại như thế, dường như việc nhà và việc học thì cô ta rất chăm chỉ nên quên hết cả việc giao tiếp với người khác. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ của hắn cũng làm cô ta ngay lập tức lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng, chân tay lóng ngóng hoặc sẽ ngây người ra chẳng biết làm gì. Những lúc như thế biểu cảm và hành động của cô rất buồn cười, có lúc hắn kìm chế được, nhưng có lúc không thể nhịn được cười. Không hiểu bố mẹ cô gái này thấy có gì hay trong việc nhốt con gái ở nhà và khiến nó trở nên đần độn. Rồi hắn đột nhiên nghĩ tới ông Bộ trưởng Từ Dục. Thật may mắn là ông không vớ phải cô con dâu đần như thế này, coi như hắn xuất hiện và mang cô đi là bọn họ đang hàm ơn hắn rồi. Cô gái này chẳng biết gì khác ngoài làm việc nhà, lấy cô ta về làm dâu thà lấy một cô giúp việc xinh đẹp còn hơn. Hắn thấy mình đã quyết định đúng khi ràng buộc cô gái với mình bằng một thỏa thuận giúp việc.
Vũ Lục Hàn khổ sở nuốt hết chỗ mì, ngay lập tức thấy ngang bụng, không muốn ăn nữa. Cô nhìn đĩa của mình vô cùng ngán ngẩm, mặt vẫn chưa hết đỏ vì tức và ngại. Cô cũng biết tức giận chứ, có điều chỉ là không dám thể hiện ra.
"Xin lỗi, xin lỗi", Hàm Vũ Phong nguôi cơn buồn cười, miệng tủm tỉm cố làm ra vẻ nghiêm túc. Nhưng cái biểu cảm của cô, ôi... Hắn lại phì cười, lại gục đầu xuống và cố để không cười ra thành tiếng. Vũ Lục Hàn nhăn nhó, thấy bị tổn thương vì hắn coi cô là vật trêu đùa. Cô tức giận không nhìn hắn, cúi đầu chọc chọc đĩa mì của mình, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu chửi rủa nhưng không dám nói ra một câu nào. Hắn thấy cô mặt nhăn nhó phụng phịu, hắng giọng mấy tiếng rồi thì thầm "Xin lỗi". Không thể chịu được, Vũ Lục Hàn nghĩ, hai tai cô đỏ ửng bị mái tóc ngắn che mất, nhưng hai gò má hồng hồng thì lộ ra rõ ràng. Cô chưa bao giờ thấy xấu hổ như bây giờ: rõ ràng bị người ta cười cho vào mặt nhưng không thể làm gì. Vũ Lục Hàn lóng ngóng đặt dĩa xuống, không dám nhìn hắn, toan đứng dậy. Hắn nhếch mắt nhìn cô, nhận ra hành động đó, buông giọng nói đầy đe dọa:
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !
RomanceTruyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết nói về Vũ Lục Hàn ngồi bất động trên giường. Đầu óc cô quay cuồng, hoang mang vì những gì vừa diễn ra quá nhanh. Chân tay cô dường như tê dại, cảm giác hối hận và sợ hãi tràn vào mọi tế bào trong cơ thể, k...