Chương 27

515 6 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Hàm Vũ Phong lặng lẽ nhìn cô gái. Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến Chu Bạch Thảo đông cứng.

"Nếu không mặc màu trắng, sẽ không hợp đi bên cạnh cô gái này", hắn đã trả lời như vậy. Vũ Lục Hàn len lén nhìn hắn, đỏ mặt, còn Chu Bạch Thảo nhìn hắn trân trân, không tin nổi vào điều mình vừa nghe được.

"Mr James!", một người đã tầm tuổi trung niên, bước đến lớn tiếng chào hắn. Hàm Vũ Phong chuyển sự chú ý của mình sang người đó, khuôn mặt trở lại dáng vẻ bình thường. Hắn bắt tay người ấy, rồi quay sang nhìn Vũ Lục Hàn, cúi xuống thì thầm vào tai cô:

"Lại đằng kia chơi, tôi có một số việc. Ăn thứ gì đó đi, đau chân thì ngồi nghỉ trên ghế. Đừng rúc vào chỗ nào tôi không tìm được nhé?"

Vũ Lục Hàn đỏ hồng hai má, gật gật đầu rồi thả tay. Hắn nhìn cô cười dịu dàng, trước mọi người quay sang hôn nhẹ lên trán cô, rồi lấy lại vẻ lãnh đạm thường thấy, đi theo người khách trung niên. Hoàng Lâm cũng đồng thời đi cùng, chỉ còn Trần Hải Minh và Chu Bạch Thảo – hai người đang nhìn cô với cái nhìn vô cùng sửng sốt. Hàm Vũ Phong đã công khai hôn cô gái này, không chỉ họ nhìn thấy mà rất nhiều người khác cũng đã nhìn thấy. Với Trần Hải Minh, cậu không thể tin rằng hắn đã tìm được tình yêu đích thực. Cậu là người duy nhất biết hắn đã từng trải qua một cuộc tình, là người duy nhất tiếp xúc với cô bạn gái của hắn, là người duy nhất chứng kiến hắn đau khổ, điên cuồng lao vào xóa bỏ nỗi buồn bằng các chất kích thích, là người duy nhất khuyên hắn hãy quên cô gái ấy đi, bất chấp việc rất nhiều bạn bè cố hàn gắn cho hắn, bất chấp cô gái ấy liên tục tìm cách liên lạc với hắn. Và cậu cũng là người duy nhất nói với hắn, "Đừng quay trở lại đây khi chưa quên được cô gái ấy". Hắn không lắng nghe bất cứ ai, nhưng hắn đã về nước ngay lập tức, dù còn người mẹ vẫn ở lại Anh Quốc, hắn đã không quay trở lại. Hắn chưa biết bao giờ mình quay lại, hắn chỉ liên lạc với mẹ qua skype và điện thoại. Vào thời điểm hắn tốt nghiệp đại học ở đất nước mình, mẹ hắn đang hẹn hò với một quý ông cùng quốc tịch. Hắn đã nghĩ đến việc phải quay trở lại Anh để gặp trực tiếp người đàn ông kia, nhưng rồi lại chọn cách gửi cho mẹ hai vé máy bay đến Paris, và hắn gặp họ tại đất nước của tình yêu. Hắn đã làm theo lời cậu, hắn tuyệt đối không trở về Anh Quốc. Bây giờ, cô gái này xuất hiện. Chỉ một mình Trần Hải Minh biết, cô gái này rất giống cô ấy, khuôn mặt hao hao nhau, vóc dáng lại hoàn toàn giống. Không thể chỉ vì cùng là người châu Á, cùng đất nước mà họ giống nhau, cậu không biết vì sao lại có hai cô gái có nhiều điểm tương đồng như vậy. Nhưng cậu biết chắc hắn ở bên cô gái này, chỉ vì hắn vẫn còn nhớ cô ấy. Hắn không quay về Anh để không gặp cô ấy, nhưng nếu có một cô gái giống cô ấy ở đây, hắn có thể "làm lại", yêu lại. Trần Hải Minh không thực sự biết hắn có muốn một tình yêu vội vàng để bù đắp lại hình ảnh ấy không, nhưng nếu là thật, cậu sẽ ngăn cản điều đó. Cậu không muốn hắn mãi mãi chìm đắm trong mối tình đầu ngọt ngào đã qua ấy, cậu cũng không muốn hắn tự làm tổn thương mình nếu cô gái này không yêu cậu. Và nếu Vũ Lục Hàn có tình cảm với hắn, đó là điều tệ nhất thế gian. Nếu Vũ Lục Hàn từ chối Từ Thiên, tuyệt nhiên ngàn lần cô không được đến với hắn.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ