Chương 4 : tôi sai rồi!

624 4 0
                                    

CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

"Em...", Từ Thiên ấp úng không ra lời. Một cái gì đấy bóp chẹt lấy trái tim của anh, và cảm giác hụt hẫng bao trọn lấy anh. Anh nhìn Vũ Lục Hàn với đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và sự trống rỗng, nhưng rồi Từ Thiên cũng đứng lùi dần ra xa và quay người lại. Anh đứng lặng một lúc. Khoảng thời gian đó với Vũ Lục Hàn tựa như một thế kỉ. Và rồi Từ Thiên lên tiếng.

"Xin lỗi em"

Ngay khi ấy, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Vũ Lục Hàn. Cô cảm nhận được tình cảm của anh. Cô cũng cảm nhận được nỗi buồn và nỗi đau của anh. Cô không còn say nữa. Cô biết cô vừa khiến Từ Thiên đau.

Cánh cửa đóng sập lại. Hàm Vũ Phong quay lại, giằng nhẹ người mình ra khỏi cái ôm của cô gái. Hắn đứng đó nhìn Vũ Lục Hàn cúi gằm mặt. Cô đang lặng lẽ khóc. Bởi vì chính cô cũng đang trải qua cảm giác giống hệt như Từ Thiên.

"Người vừa rồi, là ai vậy?", Hàm Vũ Phong cất tiếng đều đều hỏi. Nhưng không có phải hồi.

Hắn cảm thấy lưng mình nóng hầm hập. Hắn chưa từng quen ai tỏ thái độ như vậy với mình. Hắn đã cười thầm trong lòng khi mọi chuyện trôi theo con đường đúng như hắn dự đoán – cô gái này bỏ cả người yêu và chạy theo hắn. Hắn biết chắc điều đó, vì hắn đinh ninh rằng cô gái này đã bị hắn làm cho xiêu lòng. Nhưng bây giờ thì cô ta thật lạ, thái độ quay ngoắt 180 độ. Hắn nhận ra cô ta đang khóc. Người cô gái này hơi run lên và có những tiếng sụt sịt nhè nhẹ. Tuy vậy, đó không phải việc hắn cần phải lo đến.

"Anh là ai vậy?", Vũ Lục Hàn lí nhí. Lúc này, chỉ khi bắt đầu thấy tỉnh rượu và nhận thức được mọi thứ, cô mới nhận ra mình đang ở chung trong một căn phòng tối om cùng với chàng trai lạ.

"Cô đang chơi trò gì vậy?", hắn nheo mắt, quai hàm cứng lại. Cô gái này với cô gái lúc nãy dường như là hai người vậy. Hắn đã mong cô ta say rượu trở lại.

"Tôi... quen anh hả?", Vũ Lục Hàn ấp úng rồi ngước mắt lên nhìn hắn. Trong bóng tối, cô chỉ thấy những đường nét lờ mờ, nhưng lại nhìn rõ đôi mắt sắc lẹm. Cô cố gắng khớp nó với những đôi mắt mà cô biết, nhưng nó hoàn toàn xa lạ. Cô không biết chàng trai đang đứng trước mặt mình!

"Cô đáng yêu thật! Cô theo tôi về khách sạn, không kêu ca, không chống cự. Thậm chí người yêu, hay anh trai, hay thằng chết tiệt nào đó, đến lôi cô về, cô còn tự nhận mình là bạn gái tôi. Và giờ cô nói cô không quen biết tôi?", hắn chưa từng cảm thấy mất bình tĩnh như bây giờ. Hàm Vũ Phong là kẻ vô cùng lạnh lùng, dường như các xúc cảm của hắn đều ngừng hoặt động từ rất lâu. Vậy mà từ lúc cô gái này xuất hiện, hắn cảm thấy hồi hộp, hi vọng, bất ngờ, say mê, tức giận, ngỡ ngàng. Hắn tự phủ nhận những cảm xúc ấy, rõ ràng nó xuất hiện vì cô gái này quá giống cô gái của hắn. Hắn chỉ có cảm xúc với cô gái của mình. Còn đối với cô ta, có lẽ là cơ thể ngộ nhận rồi. Hắn buộc lòng phải kìm hãm tất cả mọi cảm xúc, nếu không hắn sẽ cảm thấy có lỗi với cô gái trong lòng hắn.

"Tôi xin lỗi, tôi... Tôi đã say và tôi... tôi xin lỗi...", đó là tất cả những gì Vũ Lục Hàn có thể nghĩ ra. Đầu cô đau nhức nhưng cô chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ. Khi nghe người con trai lạ nói vậy, cảm giác xấu hổ ngay lập tức ập đến.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ