Chương 21

536 6 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Hàm Vũ Phong chính là vừa trở về từ một chuyến đi phượt.

Chiếc Ecosse Spirit ES1 với màu cam đen nổi bật được dựng đúng vị trí mà trước đó là Aventador quen thuộc màu đen luôn đứng chờ. Vũ Lục Hàn cúi gằm mặt đi theo hắn, trong lòng luôn cảm thấy hậm hực. Cô không biết vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy, mặt xị ra và chỉ biết cúi gằm. Thậm chí Vũ Lục Hàn còn không muốn chạm vào hắn, không muốn một chút nào!

"Ngẩng đầu lên", Hàm Vũ Phong ra lệnh. Vũ Lục Hàn liếc nhìn hắn, nhận ra hắn đang cầm trên tay chiếc mũ bảo hiểm. Hắn nhẹ nhàng đội lên đầu cô, rồi đưa cho cô một cái áo motojacket. Của hắn.

Không chờ Vũ Lục Hàn phản ứng, hắn vòng áo khoác của mình ra sau cô và chờ đợi cô gái nhỏ xỏ tay vào tay áo. Tần ngần một chút, Vũ Lục Hàn xỏ tay vào áo khoác, nhăn nhó khi vết trầy trên tay bị áo chạm vào nhưng không hề kêu ca. Mùi hương mát dịu toát ra từ chiếc áo khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy khó tả.

"Đưa tay đây", hắn chìa một tay ra sau khi leo lên xe. Chiếc xe thế này chỉ thiết kế cho một người thôi phải không?

Hàm Vũ Phong kéo cô lại gần và ôm lấy eo nhấc bổng lên. Vũ Lục Hàn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì đã ngồi chễm chệ trước mặt hắn, hai chân vắt sang một bên.

"Bám vào cổ", hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Không phải anh sẽ cúi thấp người xuống sao?", sao không cho tôi ngồi ra phía sau một cách bình thường như mọi người đi?

"Vẫn đi được. Chỉ cần ôm chặt vào"

Vũ Lục Hàn không còn lí lẽ nào để vặn vẹo. Dù không biết hắn sẽ giữ thăng bằng và tầm nhìn kiểu gì khi có cô ngồi chình ình phía trước nhưng cô vẫn ôm chặt lấy cổ hắn. Hàm Vũ Phong khởi động, tiếng động cơ gầm rú vô cùng êm, rồi hắn thì thầm bên tai cô nhè nhẹ:

"Chiếc xe này chịu được trọng lượng 80kg của người lái. Hi vọng với trọng lượng bây giờ, chúng ta không lên thiên đàng cùng nhau"

Vũ Lục Hàn xanh mặt nhìn hắn, chưa kịp phản hồi thì hắn lao đi với tốc độ khủng khiếp. Cô gái nhỏ bám chặt vào cổ hắn, dù đã được đội mũ bảo hiểm vẫn hoàn toàn cảm nhận được gió tạt vào mặt mình. Hàm Vũ Phong không ngồi với tư thế chuẩn của một người lái xe motor khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy vô cùng lo lắng. Chưa bao giờ cô được trải nghiệm một cảm giác đua cùng tốc độ thật đến mức này.

Chiếc Ecosse yêu cầu trình độ của một tay đua chuyên nghiệp được đào tạo trong hai tuần để làm quen nhuần nhuyễn với tay lái. Vũ Lục Hàn mù tịt về xe cộ, nhưng vẫn biết rằng hắn không phải loại người đơn giản khi có thể lái chiếc xe chạy với tốc độ cao thế này, có thêm một cô gái đằng trước mà lại không có thế ngồi chuẩn để giữ thăng bằng. Chiếc xe dừng lại trước vạch sơn trắng. Vũ Lục Hàn cảm thấy tim mình còn chạy nhanh hơn cả vận tốc chiếc xe. Và dù cái đầu đã cố hết sức dụi vào ngực hắn, cô vẫn nhận thấy ánh mắt của những người cũng dừng đèn đỏ. Trong mắt những người đó, có lẽ họ là hai người nước ngoài chơi ngông. Chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình hắn đã đội cho cô. Và hôm nay hắn không đeo một cái kính râm nào hết. Hắn luôn nhìn thẳng, bao giờ lái xe hắn cũng nhìn thẳng. Cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, và đôi mắt màu khói sắc lạnh luôn nhìn về phía trước. Vũ Lục Hàn bất giác thấy tim đập nhanh khi nhìn hắn qua lớp kính đen xám của mũ bảo hiểm. Không lẽ tim cô vẫn còn sợ hãi với màn đua tốc độ vừa rồi?

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ