Chương 35

533 7 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

"Vũ Lục Hàn!"

Âm thanh gõ cửa liên hồi khiến Vũ Lục Hàn bừng tỉnh trong giấc ngủ. Tiếng kêu gọi tên cô có phần sốt ruột, Vũ Lục Hàn dễ dàng nhận ra đó là ai. Cô uể oải ngồi dậy, rùng mình vì hơi lạnh bất chợt phả đến khi chui ra khỏi chăn, chậm chạp bước xuống, rất chậm chạp mở cửa. Khuôn mặt cô không chỉ ngái ngủ mà còn cau có, bởi lần thứ hai trong ngày giấc ngủ của mình bị phiền nhiễu. Phía sau cánh cửa, Hàm Vũ Phong cũng mặt mày xám xịt, để lộ sự mất kiên nhẫn, có vẻ hắn đã đứng gõ cửa khá lâu.

"Cô làm gì mà gọi không thưa vậy? Điện thoại để đâu gọi cũng không nghe?", hắn lớn tiếng, chống tay lên cánh cửa. Vũ Lục Hàn nhăn nhó, không vừa, lớn tiếng hét lên.

"Ngủ chứ làm gì nữa!"

Hàm Vũ Phong tròn mắt, cảm thấy buồn cười nhưng cũng vô cớ hờn giận, khuôn mặt méo mó không biết nên cười hay nên tức. Hắn cúi đầu hít một hơi, nhìn cô nghiêm túc, cố tiết chế cơn giận qua ánh mắt.

"Cô có biết tôi chuẩn bị đạp tung cửa phòng này không?", hắn lầm bầm. Vũ Lục Hàn khoanh tay trước ngực.

"Anh bị sao thế? Đây là phòng tôi mà?", cô cau có nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, trong đầu chỉ hiện hữu ý muốn trở lại với chiếc giường mềm mại, ấm áp kia.

"Gọi mãi không nghe thì chả vậy!", hắn hạ giọng, hít vào một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra. "Xin lỗi, bây giờ đã là tám rưỡi, nên..."

Vũ Lục Hàn theo phản xạ nhìn quanh nhưng không thấy đồng hồ trong phòng. Cô nhìn ra phía cửa sổ, ánh sáng trong vắt đã chiếu sáng cả một khoảng trên chiếc giường ấm áp kia rồi. Hàm Vũ Phong nhìn theo cô, rồi lại nhẹ nhàng gợi chuyện.

"Cô có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?"

Cô nhìn sang hắn, mặt ngơ ngác vì còn ngái ngủ, sau vài giây liền bối rối cúi đầu.

"Chờ tôi một chút..."

Khi qua cơn buồn ngủ, cô mới nghĩ đến bộ dạng mới ngủ dậy của mình, mặt sưng lên và mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, vậy mà còn đanh đá lớn tiếng với hắn. Vũ Lục Hàn toàn khép cửa lại để đi vào rửa mặt, thì hắn, đã nhanh như cắt, bước thẳng vào phòng cô, rất tự nhiên ngồi lên mép giường. Vũ Lục Hàn đứng như trời trồng, nhìn hắn lúng túng không biết nói sao cho phải.

"Nhanh lên nào, tôi chờ!"

Vũ Lục Hàn luống cuống chui tọt vào vệ sinh, đứng trong đó hít thở vài giây mới tạm thời quên đi cảm giác "có kẻ đang ngồi trên giường mình". Trong đầu cô lướt qua những hình ảnh nóng bỏng cùng với hắn, những nụ hôn, buổi tối trong cơn say, hắn đã suýt nữa làm chuyện tày trời. Không hiểu do quá xúc động hay cơn hoảng loạn nhất thời khi vừa bị đánh thức bất chợt, Vũ Lục Hàn thấy khó thở khi hắn ở ngoài kia, đang nằm thoải mái ở nơi cô vừa đặt lưng vài phút trước, mặc dù hàng ngày cô và hắn đều ở cùng một chỗ. Cô thấy lưng nóng bừng, chỉ muốn cởi bỏ cái áo len nồng nặc mùi của kẻ kia ngay lập tức, nhưng vì không có cái gì để thay, nên lại hít thở, hít thở, hít thở... giảm đi cái nóng. Cô tự trấn an trái tim của mình rằng chẳng có gì cả, hắn chỉ tới đánh thức để rủ đi ăn sáng thôi! Và cô cũng không thể bất lịch sự bắt hắn đứng ngoài cửa chờ được, hắn phải vào phòng ngồi chứ, đúng rồi. Chung quy là tại căn phòng này cơ bản không có một bộ bàn ghế để tiếp khách...

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ