TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
"Mọi người đang đi đâu vậy?", Chu Bạch Thảo nở nụ cười thương mại, hết sức rạng rỡ nhìn hai người anh kết nghĩa, trong lòng có chút không thoải mái khi họ tỏ ra xa lánh nàng và thân thiết với cô gái kia. Hoàng Lâm giấu hai tay trong túi quần, thong thả nhìn nàng, cười đáp trả:
"Đưa người ốm đi ăn", cậu nói, liếc qua hắn rồi nhìn đi chỗ khác, ra vẻ vô tội, "Bác sĩ dặn nếu không ăn, cô ấy sẽ không uống thuốc được, và sẽ phải đến ở cạnh cho bác sĩ khám thường xuyên..."
"Đến bữa trưa rồi, đi ăn thôi", Hàm Vũ Phong đột nhiên cắt lời, bỏ đi thẳng, hướng về nhà ăn. Chu Bạch Thảo bất ngờ, vội vã chạy theo hắn, còn Hoàng Lâm lững thững bước theo. Cậu quay người lại, nhìn cô cười, đưa tay vẫy. Vũ Lục Hàn ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bởi cô chỉ tập trung cúi đầu đếm bụi dưới chân hoặc ngẩng mặt nhìn đắm đuối vào tên ngoại quốc. Cô líu ríu đi theo cậu, với Trần Hải Minh kiên nhẫn đi song song bên cạnh.
Phòng ăn với đủ loại mùi hương thơm nức pha trộn xộc vào mũi Vũ Lục Hàn khiến cô ngây ngấy trong họng, níu lấy cánh tay Tóc Đỏ.
"Em... còn no lắm!"
"Tối qua đến giờ em chỉ có bát súp bé tí, không ăn sao uống được thuốc?", Tóc Đỏ nói vậy, đưa cô đến bàn ăn gần cửa ra vào nhất, kéo ghế cho cô ngồi. Hoàng Lâm cũng dừng lại bên cạnh họ, tuyệt nhiên không có ý định đi theo cặp đôi phía bên kia. Chu Bạch Thảo nhìn lại phía sau, nhíu mày khó hiểu. Từ bao giờ bọn họ thân thiết như vậy? Vì sao bỗng dưng lại xa lánh nàng và hắn?
Với Trần Hải Minh ngồi bên cạnh liên tục rót nước hoa quả, cắt thịt, trộn salad,... cho cô, Hoàng Lâm đi qua đi lại lấy đủ mọi đồ ăn ngon nhất đem về ép cô ăn hết. Đột nhiên được hai chàng trai quan tâm đặc biệt, Vũ Lục Hàn cũng thấy ngại ngùng. Cô liên tục lắc đầu, hoặc lên tiếng ngăn cản mỗi khi Hoàng Lâm định đứng lên hay khi Trần Hải Minh bắt đầu nhiệm vụ xẻ nhỏ đồ ăn. "Em không ăn được đâu" là câu cửa miệng của cô lúc này, món ăn nào cũng lắc đầu xua tay, nhưng rồi vẫn phải ăn bằng hết. Hàm Vũ Phong nhìn họ từ xa, bề ngoài như mặt biển bình lặng, nhưng bên trong đang đùng đùng một cơn bão. Hai tên chết tiệt kia đang giở trò gì vậy?
Cơn bão của hắn lên đến đỉnh điểm khi Từ Thiên bước đến chỗ họ, ngồi vào chiếc ghế trống đối diện Vũ Lục Hàn. Lòng hắn nôn nao, cảm thấy sôi sục khi anh cười đùa với cô, mà cô đáp lại điều đó. Cô đang vui vẻ, hắn thích như vậy. Nhưng hắn chỉ thích khi người làm cô vui là hắn, còn nếu không phải hắn, thật khó coi! Hắn cũng quan tâm cô, hắn đã cứu cô, đã ở cạnh cô đêm qua cho đến khi cô ngủ say mới rời phòng. Sao cô không đáp trả hắn bằng nụ cười như vậy mà lúc nào cũng phải giấu mặt vào chăn, hoặc tỏ ra sợ hãi. Hắn đâu phải kẻ đáng sợ? Cô đã chứng kiến cả lúc hắn trẻ con nhất, hoảng sợ nhất, cả khi hắn gạt bỏ gương mặt lạnh lùng để trêu chọc cô. Cô còn mong đợi gì nữa?
Vũ Lục Hàn liên tục cảm ơn, muốn thể hiện rằng mình vô cùng cảm kích nhưng không biết dùng những từ hoa mỹ để nói. Từ Thiên chỉ dặn dò cô được vài điều đã có vài người bạn đi qua gọi lại. Ở tuổi hai sáu, Từ Thiên là mẫu đàn ông chuẩn mực, cả về bề ngoài lẫn trong tâm hồn. Tuy vậy, anh vẫn giữ được bản tính trẻ trung của một chàng trai, không khách sáo đứng ngoài những cuộc chơi, vẫn uống bia rượu nhưng bản thân anh biết tự tiết chế để luôn khỏe mạnh. Cô đã đọc rất kĩ mọi điều nói về anh trên mạng, anh chưa từng hẹn hò với một cô gái. Không phải vì anh không thể, mà anh không có thời gian. Anh từng bảo cô, một ngày của anh bắt đầu bằng bệnh nhân, kết thúc cũng là bệnh nhân. Anh không buồn khi không có bạn gái, ngược lại, anh cảm thấy vô cùng thoải mái với hiện tại khi anh có thể mang đến niềm vui cho nhiều người khác. Anh có khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc màu đồng ấm áp đi kèm cặp kính gọng đen là hình ảnh quen thuộc gắn liền với bác sĩ Từ Thiên. Cô từng trêu đùa anh, Từ là từ bi, Thiên là thiên thần. Anh là thiên thần tốt nhất cô từng gặp. Anh chỉ cười, nói rằng khả năng dịch nghĩa của cô còn rất kém, nhưng anh thích cách nghĩ ấy. Anh là một bác sĩ, anh chữa bệnh cho mọi người bằng tài năng tuyệt vời của mình, anh chính là một thiên thần. Khi học tiến sĩ ở Mỹ, anh cũng từng được nhiều cô gái gợi ý hẹn hò, nhưng rồi anh từ chối tất cả. Anh bảo cô, vì anh quá đam mê công việc, suốt ngày nghiên cứu, rồi bệnh nhân, rồi lại về phòng nghiên cứu,... không cô gái nào đủ kiên nhẫn để xếp sau công việc, và hàng ngàn người bệnh. Vũ Lục Hàn chỉ cười tủm tỉm, nhưng câu nói của cô khiến anh ngay lập tức rung động: "Anh rất đáng để người ta chờ đợi". Và cô đã chờ đợi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !
RomanceTruyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết nói về Vũ Lục Hàn ngồi bất động trên giường. Đầu óc cô quay cuồng, hoang mang vì những gì vừa diễn ra quá nhanh. Chân tay cô dường như tê dại, cảm giác hối hận và sợ hãi tràn vào mọi tế bào trong cơ thể, k...