Chương 34

510 4 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Trên đường đi, trong xe chỉ bao trùm một không khí ngượng ngùng. Vũ Lục Hàn nghĩ đến chuyện kẻ bên cạnh đã chạm vào đồ lót cỉa mình, mặt đỏ ửng, chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàm Vũ Phong cảm thấy tê rần ở bàn tay khi chạm vào đồ lót phụ nữ, tim đập nhanh, cố hết sức tập trung về phía trước. Hắn từng có bạn gái, đã nhìn thấy đồ lót của cô ấy, thậm chí, hắn và cô gái ấy đã nhiều lần âu yếm nhau, nhưng đối với cô gái đang ngồi trong xe cùng với mình này, đây lại là chuyện vô cùng khác. Hắn tuy vẫn giữ vững sắc mặt lạnh lùng điềm đạm, nhưng bên trong lại vô cùng bối rối.

Hàm Vũ Phong đưa Vũ Lục Hàn tới một căn nhà vô cùng khang trang nằm giữa một khu nhà cao cấp, với tường sơn phủ màu trắng. Cánh cổng sơn trắng mở tự động, hắn rất thuần thục đưa xe vào sân, dường như đã làm việc này rất nhiều lần. Ngay khi xe dừng lại, một chàng trai tóc đỏ chạy lại bên xe, mở cửa xe cho cô một cách lịch sự. Vũ Lục Hàn ngơ ngác nhìn Trần Hải Minh khác lạ với một cái mũ len màu xám trên đầu, phong cách ăn mặc như một chàng thiếu gia thực thụ, không có một chút phong trần ngày thường. Cậu mặc áo sơ mi màu xám bên trong, và khoác chiếc áo choàng dạ dài tới đầu gối to sụ màu đen, kèm quần kaki đen và đôi Dr.Martens cao cổ. Hàm Vũ Phong có vẻ không ưng sự nhanh nhẹn đó, bước ra khỏi xe với khuôn mặt lạnh tanh, liếc nhìn cậu cáu kỉnh. Trần Hải Minh cười thích thú, cúi chào Vũ Lục Hàn như chào một nàng tiểu thư nhỏ bé, rồi quay đi thẳng. Hắn lấy ra vali, một tay kéo vali, một tay nắm lấy bàn tay cô kéo cô đi theo cậu. Cả ba đi vòng ra phía sau căn biệt thự, nơi Vũ Lục Hàn bị choáng ngợp bởi khoảng đất trống mênh mông một màu xanh cỏ, làn gió thổi mạnh ào tới bởi cánh của ba chiếc trực thăng màu đen to đang đỗ trên sân. Vũ Lục Hàn lần đầu thấy trực thăng, thầm thán phục độ giàu có chịu chơi của cánh nhà giàu, khi họ có thể sở hữu riêng những khoảng đất vô cùng rộng để đỗ vài cái trực thăng, và có cả trực thăng để phục vụ sở thích của mình. Đứng gần một chiếc trực thăng với phần đuôi được sơn xám là cô gái xinh đẹp Chu Bạch Thảo với nam thư sinh Hoàng Lâm. Chu Bạch Thảo giản dị nhưng vô cùng sang trọng trong chiếc áo khoác dạ màu kem giả váy với thắt lưng đính viên đá to bản sáng lấp lánh, đôi sneaker trắng gót cao vô cùng năng động và đeo kính râm tráng gương mắt xanh, lại rất trẻ trung với kiểu tóc đen bồng bềnh được buộc cao gọn gàng trên đỉnh đầu. Hoàng Lâm bên cạnh, ngược lại như một chàng trai ra ngoài chơi rồi lại về nhà khi chỉ mặc độc chiếc áo hoodie to bản màu đen với họa tiết in chìm bằng mực đen sau lưng, đối lập với quần jeans trắng có những khoảng rách song song từ đùi trở xuống, và đôi Nike đen tuyền thấp cổ. Bọn họ trông vô cùng thoải mái nhưng vẫn tôn lên tuyệt đối hình thể lẫn vẻ đẹp của mình, và chỉ lúc này, Vũ Lục Hàn mới thầm cảm ơn hắn khi đã ngăn cản cô mặc cái áo len thỏ màu tím nhạt. Dù cô vẫn thích nó, nhưng cô sẽ tự cảm thấy mình lạc lõng và tự ti giữa những người đẹp như vậy. Trong khi họ đang tiến về phía chiếc trực thăng đuôi xám, hai chiếc còn lại đã cất cánh bay lên. Vũ Lục Hàn nheo mắt nhìn theo, vừa lúc hắn dẫn cô đến gần với bạn mình.

"Chúng ta di chuyển bằng thứ này ra du thuyền", Chu Bạch Thảo nhìn mọi người một lượt, lia mắt rất nhanh qua cô và hắn, khi nhận ra hai người đang mặc vô cùng giống nhau. Hoàng Lâm cười tươi chào hỏi, nhanh chóng leo lên trực thăng và đưa tay kéo nàng lên sau mình. Vũ Lục Hàn đang định tiến lên trước khi thấy chàng trai tóc đen nhìn mình đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp, bên cạnh cô, hắn đã giữ tay cô lại, quắc mắt nhìn bạn, đẩy vali của mình lên cho cậu rồi nhanh chóng leo lên. Rất thuần thục, hắn lập tức quay lại nắm chặt lấy bàn tay cô kéo lên thật mạnh, đưa tay còn lại vòng qua eo cô ôm lấy khi cô vừa vượt mình qua ngưỡng cánh cửa. Vũ Lục Hàn ngại ngùng đẩy hắn ra, cúi đầu đỏ mặt cảm ơn, lúng túng khi thấy Hoàng Lâm và Chu Bạch Thảo đều nhìn mình. Hắn không bận tâm đến những điều đó, ngồi xuống ghế đối diện hai người họ và kéo cô lại bên cạnh. Ngay sau khi Trần Hải Minh leo lên và ổn định chỗ ngồi, người phi công ra hiệu cho máy bay được cất cánh. Hàm Vũ Phong đột nhiên vòng tay qua ôm lấy vai cô, quay sang thì thầm.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ