Chương 30

564 8 1
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Vũ Lục Hàn ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Buổi tối nơi đây thật buồn, cả một vùng rộng lớn bao phủ bởi bóng tối cô độc. Không bóng người, không sự sống. Vũ Lục Hàn đang cô độc. Bây giờ cô mới cảm nhận được nỗi cô đơn của một người không có bạn bè. Cô ngày xưa chưa bao giờ gặp phải chuyện như bây giờ, chỉ cần bầu bạn với sách. Cô bây giờ có vô vàn nỗi buồn, không có lấy một người bạn để gọi điện chia sẻ. Cô cũng từng chạnh lòng khi xem phim, thấy những người bạn thân cười đùa thân thiết, có thể cùng phát cuồng vì một chàng trai, hoặc cùng ngồi nói xấu một cô gái. Họ vẫn là bạn. Họ cười cùng nhau, họ khóc cùng nhau. Cô không cười, cô không có người cười cùng mình. Cô vẫn hay khóc, và luôn khóc một mình. Cô muốn mạnh mẽ hơn, muốn bản thân chịu được sự cô đơn, không phải lệ thuộc vào ai để hạnh phúc. Nhưng rồi cô thất bại. Cuộc đời thường không như bản thân mình mong đợi.

"Vũ Lục Hàn", hắn một lần nữa lên tiếng. Cô cảm nhận hắn đang đến gần mình, cũng không buồn quay lại. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống trước mặt cô, trên tay cầm lon bia đang mở. Cô không nhìn hắn, đôi mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa, xa xăm.

"Cô nhớ nhà sao?", hắn tiếp tục hỏi, nhưng vẫn nhận lại sự im lặng. Hắn tự cười khẩy, và uống một ngụm.

"Tôi xin lỗi vì những gì đã nói", hắn nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt phảng phất một nét buồn. Vũ Lục Hàn vẫn không đáp.

"Có lẽ cô rất ghét tôi", hắn không bận tâm, tiếp tục, "Tôi cũng không biết vì sao cứ liên tục nói những điều khó nghe như vậy, chỉ là..."

Hắn ngập ngừng, quay sang nhìn cô. Cô gái ấy vẫn lặng lẽ. Hắn không thích như vậy.

"Tôi không biết nữa", hắn thở dài, tựa lưng vào cửa kính, "Tôi... không thể chịu được... khi không có cô bên cạnh."

Câu nói ấy khiến trái tim của cô lại run lên. Cô biết, nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Cô quay lại nhìn hắn. Và không phản hồi.

"Tôi xin lỗi", hắn quay sang nhìn cô. Cô có thể đọc được nỗi buồn trong ánh mắt. Nhưng không dám tin vào mắt mình nữa. Hắn. Không thích cô. Nhưng luôn muốn cô thích hắn. Có phải vậy không? Hắn đang cố gắng cho điều đó, phải không?

"Vũ Lục Hàn, tôi... thật sự, rất nhớ cô", hắn thì thầm. Hắn đang thật lòng. Hắn vô cùng thật lòng. Vũ Lục Hàn rối loạn. Không, không được tin vào những điều đó nữa!

"Cô... có thể không tin tôi, nhưng tôi nhớ cô", hắn khẽ cười, quay đầu nhìn lên trời qua cửa kính, lại uống một ngụm rất dài. Vũ Lục Hàn vẫn nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia thương cảm, nhưng lại cụp mắt kìm nén. Cô không được tin thêm một lời nào nữa!

"Ngày đầu tiên cô về, tôi đã uống hết ba cốc cà phê, không đường, không bơ sữa, và nó đắng ngắt", hắn cười, "Tôi nghĩ rằng uống bia sẽ khá hơn, và tôi đã uống liền thêm ba lon nữa", hắn uống một ngụm như thể minh họa. "Mọi thứ luôn đắng ngắt, thật lạ, khi cô ở đây, một ly cà phê không đường... cũng vô cùng ngọt ngào"

Hàm Vũ Phong quay sang nhìn, cô gái ấy đang cúi gằm mặt. Hắn lại cười, hắn nhìn cô, tựa đầu vào kính.

"Tôi đã không hiểu vì sao mọi thứ lại đắng. Tôi đã vô cùng bứt rứt khi đi lại giữa căn nhà, chỉ có một mình..."

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ