Chương 43

718 4 3
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Sau nụ hôn kéo dài chỉ vài giây giữa Vũ Lục Hàn và Hàm Vũ Phong, không khí trên bãi biển thay đổi hẳn. Chu Bạch Thảo và Từ Thiên đột nhiên trầm tĩnh, mang đến không khí nặng nề. Ngược lại, Hoàng Lâm bắt đầu say rượu, pha trò lung tung để vực lại sự vui tươi. Trần Hải Minh tiếp tục trò chơi, hôn thêm vài cô nàng xinh xắn. Những chai rượu vang trong vòng tròn được uống cạn dần, Vũ Lục Hàn chẳng buồn để ý, chỉ xấu hổ cúi gằm mặt. Hoàng Lâm đột nhiên hô lên trong cơn say.

"Các bạn muốn nghe hát chứ?"

Đám đông reo hò hưởng ứng, hô to tên Hoàng Lâm. Cậu thích thú quay sang Chu Bạch Thảo, hỏi với giọng thân mật:

"Em có đàn ở đây không?"

"Em có", nàng đáp với giọng đượm chút buồn, quay lại gọi to chàng vệ sĩ gần đó: "Làm ơn lấy cho tôi đàn guitar trong sảnh!"

Sau vài phút, chiếc đàn guitar bằng gỗ thật mài mịn bóng được khắc những chi tiết vô cùng tinh xảo đã nằm trong tay Hoàng Lâm. Chàng thư sinh phấn khởi liếc nhìn Hàm Vũ Phong, hô lên:

"Các bạn có biết ngài chủ tịch James Adam đây hồi còn học đại học là một tay guitar bass không?"

Những người trên bãi biển xôn xao ngạc nhiên, mang theo chút phấn khích tán dương Hàm Vũ Phong. Vũ Lục Hàn liếc mắt nhìn hắn, trống ngực đập dồn dập. Hắn quay sang cậu bạn thân, nheo mắt đầy cảnh giác:

"Cậu định làm trò gì vậy?"

"Hôm nay sinh nhật Chu Bạch Thảo, ai muốn tên người gỗ này hát?", Hoàng Lâm không bận tâm, "Đây tuy không phải chiếc guitar bass nhưng chàng trai này thừa khả năng chơi đàn đó!"

"Yoooo!", những chàng trai, cô gái trẻ tuổi vỗ tay náo loạn cả một vùng trên biển. Hàm Vũ Phong bất lực nở nụ cười, cúi đầu xuống. Các cô gái phát điên bởi hành động đáng yêu ấy, hô tên hắn thật to. Thư Sinh dúi cây đàn vào tay hắn, nửa thật nửa đùa:

"Hát tặng nàng một bài đi chứ?"

Cậu nói vậy nhưng đôi mắt hướng về phía cô gái nhỏ đang ngồi đối diện mình bên kia. Chu Bạch Thảo không để ý, ngỡ dành cho mình, cười hạnh phúc ôm lấy cánh tay hắn.

"Em rất muốn nghe anh hát!", nàng đáp.

Hàm Vũ Phong nhìn quanh, mỉm cười trước phản ứng của mọi người, ôm lấy cây đàn. Đám đông reo hò cổ vũ, bất ngờ và thích thú trước một Hàm Vũ Phong khác hẳn mọi ngày. Vũ Lục Hàn vẫn không dám ngẩng lên nhìn hắn, hay nhìn bất cứ ai. Hắn nhìn cô cười nhẹ, ngón tay lướt trên dây đàn một cách thuần thục.

"Tell me what to do about you

I already know I can see in your eyes when you're telling the truth

Cause it's been a long time coming

So where you running to?

Tell me what to do about you.

You got your way of speaking

Even the air you're breathing

You could be anything

But you don't know what to believe in

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ