Chương 47

495 6 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Buổi tối mùa thu, gió se lạnh. Trong căn pen house gần trường Đại học Nghệ thuật, bốn cô gái và một chàng trai đang vui vẻ cười nói, chuẩn bị cho bữa tối. Triệu Minh, cô gái nghiêm nghị với mái tóc đen óng, được buộc cao trên đỉnh đầu, đang cẩn thận bê trên tay một khay bánh nướng thơm phức. Cô đặt khay bánh nóng xuống miếng lót trên bàn, nhanh nhẹn tách từng chiếc bánh xếp thật đẹp lên đĩa thủy tinh bên cạnh. Triệu Dương, em trai cô, đang rót đầy nước hoa quả vào những cốc thủy tinh nhỏ. Không khí vương đầy mùi ngọt lịm của bơ sữa, và mùi ngai ngái của nước cam đóng hộp. Bữa tiệc họp mặt của Hội học sinh vô cùng đơn giản, với những chiếc bánh chocolate muffin nhỏ, macaroon bảy màu, cheese cake chanh leo, caramen, sữa chua nha đam, cùng với nước hoa quả ép. Tất cả đều do một tay Triệu Minh làm. Cô Chủ tịch Hội học sinh có đam mê đặc biệt với việc nướng bánh, nên những chiếc bánh được tạo ra dưới bàn tay của cô đều hoàn hảo đến từng chi tiết, mùi vị ăn một lần mãi mãi không thể quên. Mọi người ngồi đúng vị trí của mình. Triệu Minh ở một đầu bàn, bên tay trái cô là cô bạn thân Vương Tuệ Lan, bên phải là người em trai Triệu Dương. Bằng một cử chỉ nho nhã vô cùng duyên dáng, Triệu Minh khéo léo cắt chiếc cheese cake thành năm phần bằng nhau và đặt lên đĩa của từng người. Xong việc, cô đón lấy cốc nước quả và đưa lên cao, cụng ly cùng những người bạn.

"Buổi tối vui vẻ!", cô nói, và uống một ngụm nước cam. Các thành viên trong Hội học sinh bắt đầu bàn luận về những dự định đi chơi, đến những sự kiện diễn ra ở trường, sau cùng bàn đến những bữa tiệc. Triệu Dương, chàng trai duy nhất trong Hội, cười nhí nhảnh nhìn sang chị gái mình.

"Nhân tiện đây, em muốn tiến cử một người vào Hội học sinh!"

"Tiến cử ai?", Triệu Minh tò mò. Đôi mắt lanh lợi của cô sáng lên sau cặp kính gọng to.

"Vũ Lục Hàn, sinh viên năm bốn khoa Thiết kế", Triệu Dương không ngần ngại đọc ra một cái tên. Vương Tuệ Lan, người ngồi đối diện cậu, tròn mắt kinh ngạc.

"Cô gái lập dị đó ư? Em có nhầm lẫn nào không?"

"Lập dị? Các chị không hiểu cô ấy là đúng rồi!", Triệu Dương bật cười, "Và không, em không nghĩ có sự nhầm lẫn nào ở đây cả"

"Vì sao em muốn tiến cử cô gái ấy?", Triệu Minh điềm tĩnh hỏi lại. Triệu Dương nhún vai, khoanh hai tay trước ngực, chống lên bàn.

"Em đã quen cô ấy ở thư viện, và nhận thấy đó là cô gái ham học hỏi nhất mà em từng biết. Cô ấy có đam mê vô cùng lớn, em dựa trên những cuốn sách cô ấy thường đọc hoặc mượn về. Ngoài ra, Vũ Lục Hàn cũng có giải thưởng thành phố trong bộ môn Cờ vua, cái môn mà chín mươi phần trăm sinh viên trường này lắc đầu ngao ngán. Cộng với việc cô gái ấy gần như chưa bao giờ đạt thang điểm dưới điểm B, em tin chắc cô gái này không vào Hội học sinh là một thiếu xót vô cùng lớn!"

"Em có vẻ tìm hiểu về cô ta khá kĩ!", cô gái ngồi cạnh Vương Tuệ Lan bật lên tiếng trêu chọc. Triệu Dương nhăn mặt.

"Bởi vì em biết cô ấy không như mọi người thêu dệt nên! Vũ Lục Hàn là cô gái đặc biệt, thông minh và hiểu biết. Cô ấy chỉ không thích kết bạn mà thôi!"

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ