TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
"Ăn xong bọn mình đi xuống bể nước nóng chứ?", Chu Bạch Thảo tươi cười hỏi. Câu hỏi ấy khiến tim Vũ Lục Hàn đập rất mạnh, cảm xúc của cô trở nên vô cùng hỗn loạn. Trần Hải Minh lập tức đồng ý, chàng trai thư sinh đột nhiên trầm lặng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. Hắn không phản ứng, ngồi yên lặng, nhưng điều đó đồng nghĩa với một sự đồng ý. Vũ Lục Hàn vô cùng muốn về phòng, và cô định sẽ ở tiệt trong phòng cho tới khi tàu cập bến. Tuy nhiên cô không dám lên tiếng. Cô mặc dù đấu tranh gay gắt trong lòng và đã chuẩn bị hết tinh thần để nói ra, nhưng rốt cuộc cũng không nói được.
Ngay khi bữa trưa kết thúc, Vũ Lục Hàn viện cớ về phòng lấy đồ thì Chu Bạch Thảo tỉnh bơ nói dưới phòng tắm nước nóng không có gì thiếu xót. Cô đành líu ríu đi theo họ, đầu cúi gằm, và luôn đi cách xa Hàm Vũ Phong.
Lần thứ hai bước vào căn phòng mờ mịt bởi làn sương thơm mùi hoa nhài, Vũ Lục Hàn lại thấy rùng mình, tim đập mạnh, adrenaline đã rần rần chạy khắp cơ thể. Cô không dám đưa mắt về phía phòng thay đồ, cô càng không muốn bước vào. Bốn người họ có vẻ vô cùng thuần thục, tất nhiên – Vũ Lục Hàn mỉa mai nghĩ bụng – thậm chí còn thuần thục cả cách hôn lén lút trong phòng thay đồ. Tuy vậy, cô cũng không thể kìm nén một nỗi buồn vô hạn. Cô luôn đứng tránh xa Hàm Vũ Phong, và không nhìn về phía hắn dù chỉ một chút. Mặc dù, hắn vẫn luôn nằm trong khả năng quan sát của cô. Cô vẫn thấy hắn trong khóe mắt.
Quấn khăn tắm quanh người, Vũ Lục Hàn hít một hơi rất sâu và bước ra. Cô bước đi rất nhanh qua phòng thay đồ ấy, tay giữ khăn tắm nắm chặt lại. Chu Bạch Thảo đang trầm mình dưới bể nước khuất trong góc, bên cạnh hắn. Phía đối diện, Trần Hải Minh với làn da hơi rám nắng vạm vỡ các bắp cơ từ việc tập gym, không quên mang theo một chai vang đỏ nhấm nháp. Hoàng Lâm đang tiến đến cầu thang, chỉ quấn độc khăn tắm quanh hông. Cô nuốt khan, bọn họ luôn... khỏa thân ngâm mình cùng một bể sao? Dù cô biết đây là bể chung nam và nữ, nhưng cô đã nghĩ cô và Chu Bạch Thảo sẽ ở riêng một bể khác. Nàng không ngại ngần ngâm mình tại đây, và thậm chí đã rất nhiều lần trước kia, nghĩa là bây giờ Vũ Lục Hàn cũng sẽ... khỏa thân cùng một chỗ với ba chàng trai. Người cô nóng bừng, chắc chắn không phải do hơi nước nóng nghi ngút. Hoàng Lâm thấy cô, vẫy tay gọi lại. Vũ Lục Hàn lập bập bước đến, tần ngần khi còn cách họ vài bước chân.
"Không phải ngại đâu", Tóc Đỏ lên tiếng kèm nụ cười động viên, "Trong này tối và sẽ không ai nhìn lúc em bước xuống cả"
"Đi cẩn thận lại đây, trơn đấy", Hoàng Lâm chỉ nói vậy, chờ đợi cô chứ không xuống trước. Vũ Lục Hàn lúng túng đến gần, chân tay luống cuống không biết phải làm gì. Hoàng Lâm lập tức quay đi, giống như cậu, ba người trong bể nước nóng mỗi người nhìn một hướng. Vũ Lục Hàn rụt rè bước từng bước xuống bậc thang trong bể, nước ngập đến đâu cô lại kéo khăn cao lên trên mặt nước. Cho đến khi nước gần chạm đến ngực, Vũ Lục Hàn tháo nhanh khăn ra và trầm mình hoàn toàn xuống nước. Da cô bỏng rát bất ngờ. Hoàng Lâm khi thấy cô gọi, không ngần ngại thả luôn khăn xuống đất và bước xuống, làm Vũ Lục Hàn một phen đỏ mặt xấu hổ. Cô định ngồi cạnh Chu Bạch Thảo, nhưng rồi lại thấy hơi khó chịu khi bên cạnh nàng là hắn. Nàng đang ngồi sát cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn và nhắm hờ mắt. Hẳn nàng đang nghĩ về khoảnh khắc ngọt ngào khi nãy, cô nghĩ, không biết trong mắt nàng giờ cô thảm hại đến mức nào. Nàng vẫn giữ thái độ khinh khỉnh với cô, nhưng hiện giờ còn có phần đắc ý. Chắc chắn hắn vẫn kể cho nàng về cô, về những biểu hiện lộ rõ ràng trước hắn, về những lúc cô giận dỗi vô cớ trong khi đối với hắn, cô chẳng là gì. Vũ Lục Hàn ngồi đối diện hắn, giữa Tóc Đỏ và Thư Sinh. Trần Hải Minh nhấm nháp ly rượu, tựa mình rất thoải mái ra phía sau. Hoàng Lâm trầm mình sâu xuống bể, nước ngập chạm cằm, đầu tựa vào thành bể, mắt nhắm lại. Hàm Vũ Phong ngồi thẳng, khuôn mặt hướng về cô nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Vũ Lục Hàn ngồi nép mình vào thành bể, xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Sự ấm áp bao lấy quanh mình kèm hương hoa nhài dễ chịu khiến mí mắt cô trĩu nặng, nhưng cô không muốn nhắm mắt lại. Cô chưa bao giờ ngâm mình trong bể nước nóng, đừng nói rằng hiện giờ cô đang khỏa thân giữa ba chàng trai và một cô gái xa lạ. Vũ Lục Hàn nhìn chằm chằm xuống nước, cố để không nhìn hắn. Việc cô ngồi đối diện hắn cũng khiến cô vô cùng bối rối và khó thở, cô là cô gái đáng thương với trái tim tội nghiệp vừa bị tan vỡ. Cô không thể coi như mình chưa thấy gì mà lờ đi việc hắn đang ngồi cạnh bạn gái. Cô là người đột nhiên xen vào giữa cuộc tình của hắn, có lẽ vì thế cô xứng đáng bị trừng phạt như vậy. Chỉ tiếc là cô đã vô tình nảy sinh tình cảm với hắn, nên một lần nữa cô lại đau lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !
RomanceTruyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết nói về Vũ Lục Hàn ngồi bất động trên giường. Đầu óc cô quay cuồng, hoang mang vì những gì vừa diễn ra quá nhanh. Chân tay cô dường như tê dại, cảm giác hối hận và sợ hãi tràn vào mọi tế bào trong cơ thể, k...