Chương 25

553 8 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Bước vào phòng mình, Vũ Lục Hàn vẫn chưa hết run, tim vẫn đập rất mạnh và mặt đỏ hồng lên khi nghĩ lại cảnh tượng vừa xảy ra. Hàm Vũ Phong đã hôn cô! Nụ hôn đầu tiên cô được nếm thử, lần đầu tiên cô đã hôn một người khác giới!

"Nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn không đói nhé!", bố cô vọng lên từ dưới lầu. Vũ Lục Hàn đáp lại nhanh chóng, chợt nhớ ra bọc giấy đựng tiền lương đầu tiên của cô. Hắn là người giữ chính xác lời hứa, thậm chí còn gói lại rất cẩn thận. Một nửa trả hắn, một nửa cho mẹ có được không? Vũ Lục Hàn lẩm bẩm tính, chạy lại bàn học của mình giật đại một tờ giấy từ quyển sổ, viết vào hai từ rất to: Cho Mẹ. Rồi sẽ phải mua con lợn tiết kiệm khác thôi, cô nghĩ, nhưng tạm thời cứ kẹp vào một chỗ đã. Vũ Lục Hàn mở bọc giấy. Hắn sử dụng tiền mệnh giá to nhất, mới và phẳng phiu, y như tiền mới rút từ ngân hàng vậy. Thế nhưng, điều khiến cô chú ý chính là hàng chữ trên tờ giấy bọc, phía dưới những tờ tiền. Một dòng chữ ngay ngắn, thẳng tắp.

"Tôi nhớ em"

Trái tim Vũ Lục Hàn như ngừng đập ngay lúc ấy, cảm giác ngọt ngào lan toả khắp cơ thể cô. Như vậy, có phải là, Hàm Vũ Phong cũng có tình cảm với cô rồi không?

Ngay lúc đó, điện thoại của Vũ Lục Hàn vang lên một tin nhắn.

"Hi vọng chiều mai cô rảnh. Có một bữa tiệc đang chờ đợi chúng ta"

Từ Hàm Vũ Phong. Vũ Lục Hàn bất giác mỉm cười, ngay lập tức nhắn lại.

"Hãy báo cho tôi trước khi anh đến"

Vũ Lục Hàn cảm thấy một niềm háo hức vô cùng lớn khi chờ đợi một tín hiệu từ hắn. Cô đi qua đi lại, điện thoại cầm mãi trên tay. Kể cả đi ăn cơm, Vũ Lục Hàn cũng không để điện thoại lại trên phòng như mọi lần. Đôi mắt cô liên tục liếc vào màn hình điện thoại, nhưng không thấy phản hồi. Cho đến nửa đêm, Vũ Lục Hàn vẫn thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Cô thở dài, hắn có lẽ sẽ không đáp lại đâu. Nhưng hắn đã nói nhớ cô, không lẽ đó chỉ là hành động nhất thời? Một tin nhắn "được thôi" đáp lại cũng khó nhắn vậy sao? Hay là... máy điện thoại hết tiền vậy!

Vũ Lục Hàn ngồi bó gối trên giường, nhìn mông lung vào khoảng không phía trước. Cô thừa nhận bỗng nhiên cô có cảm xúc với hắn, những cảm xúc đến quá nhanh. Cô không hiểu vì sao mình lại bị hấp dẫn bởi tính cách thất thường ấy, nhưng cô biết lí do cô hoàn toàn gục ngã trước nụ cười. Bởi nụ cười ấy như làm sáng bừng cả không gian, như đánh thức toàn bộ các giác quan trên người cô gái. Trái tim cô chưa bao giờ đập mạnh đến thế khi nhìn thấy nụ cười của một người, đôi má cô chưa bao giờ ửng đỏ vì ngượng khi nhận sự quan tâm đầy dịu dàng nào khác, cô chưa từng nhớ hình dáng ngọt ngào nào trong tâm tưởng, kể cả Từ Thiên... Mọi điều mới lạ đang ùa đến cùng một lúc, và Vũ Lục Hàn vô cùng thích cảm giác dễ chịu này. Cảm giác rung động mãnh liệt, rất mãnh liệt trước một chàng trai. Cảm giác mà, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải tình yêu sét đánh. Thứ tình yêu bỗng dưng xuất hiện, không biết phải gọi tên thế nào!

Vũ Lục Hàn, lần đầu thiếp đi cùng với hình ảnh một chàng trai lai tây lịch lãm, mái tóc vàng hoe vuốt rối, cùng nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, và ánh mắt nâu khói sâu thẳm.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ