Chương 31

507 10 1
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

"Này Vũ Lục Hàn?", hắn đột ngột lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cả hai. Cô nhìn sang bên, thấy hắn đang nhìn mình.

"Cô... có muốn "đi đêm" một lần không?", hắn nhìn cô cười ám muội. Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn hắn. Tên khốn này đang gợi ý cái gì vậy?

"Lại nghĩ bậy", hắn phì cười, đưa tay cốc đầu cô. Vũ Lục Hàn vẫn ngồi im, tròn mắt nhìn hắn khó hiểu. Hàm Vũ Phong tặc lưỡi, "Đi chơi buổi đêm, chỉ là đi chơi thôi!"

"À", cô lầm bầm. Bây giờ đã hơn chín giờ tối, còn chỗ nào nữa mà đi? Trong suy nghĩ của một kẻ cả ngày chỉ ru rú trong nhà, Vũ Lục Hàn vừa thấy phấn khích, vừa lo lắng.

"Đi nào", hắn tỏ ra vô cùng thân thiện, mỉm cười. Nụ cười của hắn, thấp thoáng sau ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn dưới sân nhà hắt vào. Lúc này cô mới nhận ra, Hàm Vũ Phong vô cùng gần gũi. Hắn ấm áp một cách riêng biệt, và không phải ai cũng đủ may mắn để được cảm nhận sự ấm áp ấy.

"Tôi... phải... thay đồ đã...", Vũ Lục Hàn đỏ mặt hô lên khi thấy hắn phăm phăm kéo cô xuống nhà. Hắn quay lại cười nhẹ nhàng, nháy mắt:

"Như vậy là quá đủ rồi"

Vũ Lục Hàn đỏ mặt. Bởi vì đang trong tâm trạng rối loạn, cô chỉ xỏ vào người bộ đồ ngủ đầu tiên vớ được trong tủ, cái quần ống rộng bằng vải bông xám đã bạc màu, với cái áo cũng bằng vải bông dáng hoodie có túi thông nhau trước bụng, màu đen, đã lỗi mốt. Cô thậm chí còn không thèm mặc áo lót! Ai mà biết được sẽ ra ngoài lúc này, khi tắm xong, Vũ Lục Hàn chỉ quấn độc chiếc khăn tắm, đang sụt sùi khóc thấy lạnh, liền vội vàng mặc quần áo vô cùng ấm áp. Vũ Lục Hàn không tự nhận có bộ ngực to hấp dẫn, thực chất có vẻ ngược lại, nhưng dù ngực nhỏ, cũng không quen "thả rông" ra đường! Hắn không nhận ra điều đó sao, lại còn bảo "quá đủ"! Rõ ràng là không công bằng. Trong khi cô ăn mặc vô cùng ngớ ngẩn và xoàng xĩnh thì kẻ kia lại ăn vận vô cùng hợp mắt, như thể định sẵn là sẽ đi chơi vậy! Cô nhăn nhó đi theo hắn, không dám ý kiến nửa lời.

Hàm Vũ Phong dẫn cô xuống gara, đi sâu vào phía trong, nơi để rất nhiều motor lạ lẫm. Vũ Lục Hàn nuốt khan, không phải hắn lại thèm kiểu di chuyển lạ đời ấy rồi chứ? Hắn đi tới chiếc Kawasaki Ninja H2, dựng đối diện Ecosse Spirit. Hàm Vũ Phong có vẻ cưng chiều chiếc xe này nhất, cẩn thận từng tí một khi đến gần nó. Hắn lấy hai mũ bảo hiểm, tự tay đến gần đội nó cho cô. Vũ Lục Hàn nhận thấy, dù có thích cô hay không thì Hàm Vũ Phong vẫn là một chàng trai có chỉ số ga lăng vô cùng cao. Ngay từ lần đầu gặp lại, hắn đã làm những hành động vô cùng nhỏ như mở cửa xe, thắt dây an toàn, rót cà phê, chuẩn bị chỗ ngủ cho cô rất kĩ. Ngay cả lần đầu ngồi trên chiếc xe motor kinh khủng đằng kia, hắn cũng nhường cho cô chiếc mũ bảo hiểm duy nhất, đồng thời cũng chính tay mình đội mũ vào cho cô. Không cần biết nó có chứa đựng chút tình cảm nào không, nhưng hắn thật sự là một quý ông.

Hàm Vũ Phong cười nửa miệng nhìn cô, quay lại, chỉ đeo duy nhất chiếc găng tay bằng da mà không khoác lên mình bất cứ đồ bảo hộ nào khác, dù nó có đủ trên giá gỗ ngay gần đó. Hắn thậm chí đi đôi giày Chuck Taylor màu đen – đôi giày không thực sự phù hợp để lái một chiếc motor khủng. Vũ Lục Hàn, chắc chắn vô cùng không hợp rồi! Cô cứ nghĩ đến bản thân là lại vô cùng ngán ngẩm.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ