Chương 39

538 6 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Vũ Lục Hàn giật mình tỉnh dậy. Cô không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Căn phòng này tối om, mùi đệm gối thơm dịu và thanh mát. Hình như đây không phải phòng cô. Vũ Lục Hàn khẽ cựa mình. Giọng nam trầm hơi khản đặc vang lên từ trong bóng tối khiến trái tim cô rung động.

"Nằm xuống đi. Chưa khỏe hẳn đâu"

Cô nhìn về phía bóng tối, nhận ra Hàm Vũ Phong đang ngồi trên bộ salon nơi góc phòng. Trong không gian tối tăm, cô vẫn nhận ra hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi tựa hẳn vào ghế, hai tay buông thõng giữa đùi. Giọng hắn khản đặc, có thể đã bị cảm khi nhảy xuống bể bơi cứu cô mà chỉ mặc độc một áo len mỏng dài tay. Cô muốn nói, nhận ra giọng nói của mình cũng không hề khá hơn.

"Cảm ơn", cô thì thầm. Hắn thở nhẹ, ngồi thẳng dậy nhìn cô.

"Cô bị điên hả?"

"Ơ... cái gì?", Vũ Lục Hàn sững sờ trước câu hỏi của hắn, đôi mắt mở to hoang mang.

"Cô muốn tự tử thì âm thầm trong phòng mà tự tử, đã không biết bơi còn nhảy xuống bể bơi khiến mọi người một phen náo loạn, cô bị điên đúng không?", hắn nói một lèo, gằn giọng xuống. Dù giọng hơi khàn, nó vẫn thật lạnh lẽo. Vũ Lục Hàn khẽ rùng mình.

"Tôi... không tự tử mà..."

"Tại sao cô nhảy xuống bể bơi?", hắn lên tiếng trách móc. Cô cảm nhận một sự run rẩy nho nhỏ khi hắn lớn giọng.

"Tôi... bị trượt chân mà!", cô hoang mang nhìn hắn, tỏ ra đáng thương. Hắn ngỡ ngàng nhìn cô, đổ người ra phía sau, cười khẩy.

"Nếu bên dưới không phải bể bơi mà là sàn gỗ, cô nghĩ giờ này cô còn sống à?", đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, mang theo nỗi buồn và sự sợ hãi khó nói.

Vũ Lục Hàn cúi đầu hối lỗi, tự thừa nhận bỗng dưng mình suy nghĩ thật nông cạn. Chợt cô nhận ra mình đang mặc chiếc áo... không phải áo cũ mà cũng không phải áo của mình! Mùi hương thanh mát bủa vây khiến mặt cô đỏ ửng, không những vậy, tim cô lại đập rất nhanh.

"Anh... thay đồ... cho tôi à?", cô bàng hoàng quay sang hỏi, tiếng được tiếng mất. Trái lại, hắn vẫn bình thản.

"Chu Bạch Thảo", hắn chỉ nói vậy. Đến lúc này cô mới nhận thấy mình đang mặc một chiếc váy len ngắn đến ngang đùi, có lẽ là váy của nàng. Cô đột nhiên xấu hổ, muốn gặp nàng cảm ơn nhưng không rõ mình có nói nổi điều đó không.

Không gian tĩnh lặng. Cô bỗng dưng thấy buồn khi nghĩ đến Chu Bạch Thảo. Họ đã là một đôi, nàng có lẽ cũng bớt ác cảm với cô mà cư xử thân thiện. Thế nhưng, Vũ Lục Hàn chưa thể chấp nhận điều đó. Cô đã có rất nhiều cơ hội, và rồi chính cô trao cơ hội ấy cho người khác. Vũ Lục Hàn buồn rầu nằm xuống, quay lưng lại hắn, kéo chăn đến sát cổ mình. Một giọt nóng hổi rơi xuống chiếc gối mềm mại mang đầy mùi hương của tóc hắn. Cô ước gì mình vẫn ngâm mình trong làn nước lạnh bể bơi. Ít ra, khi đó cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài những điều khiến cô hạnh phúc.

"Cô chưa ăn gì cả", hắn lên tiếng. Cô không nhúc nhích. Cô còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Cô không đói.

"Không ăn đâu", cô thì thầm nho nhỏ. Cô cảm nhận hắn tiến đến gần bên giường, sau lưng cô.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ