Chương 32

536 9 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Khi hai người xong bữa ăn đã vào khoảng hơn mười giờ tối. Vũ Lục Hàn ục ịch đi theo hắn, cảm thấy chỉ ăn một tẹo mà người phình to như thạch rau câu. Hàm Vũ Phong liếc nhìn cô mỉm cười, lại đội mũ cho cô, giở giọng chọc ghẹo:

"Cô ăn ít như vậy sau này mang thai sẽ nuôi bé con kiểu gì?"

Vũ Lục Hàn đứng người, ngơ ngác nhìn hắn.

"Khi ấy... có lẽ chồng tôi sẽ chăm..."

"Ý tôi là, khi bé con còn trong bụng, cô ăn ít thì làm sao nuôi được", hắn phì cười, "Tôi đã nhường nhịn hết cỡ rồi mà một chút cũng ăn mãi không xong. Phá hỏng hoàn toàn hình tượng galant.", hắn vờ thở dài. Cô đỏ mặt, túm lấy áo hắn leo lên yên sau. Thấy cô gái chật vật leo lên yên xe cao hơn so với thân mình, nam nhân giữ xe đang đứng ngay cạnh đó nhanh nhảu đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay cô, có nhã ý kéo lên. Vũ Lục Hàn ngại ngùng cảm ơn, bám chặt vào hai bên sườn áo của hắn.

Tuy nhiên, cảnh tượng đó đối với hắn không vừa mắt. Hàm Vũ Phong không hề phản ứng một chút, lập tức phóng đi rất nhanh. Vũ Lục Hàn bị bất ngờ ngửa ra phía sau, vội vàng vòng tay ôm cứng lấy hắn, tim đập thình thịch. Sao đi mà không báo gì vậy, rủi cô ngã lăn xuống đất, hắn có phát hiện ra không chứ?

Hàm Vũ Phong im lặng phóng đi, dường như sự vui vẻ trong hắn đã vơi đi một chút. Cô gái này sao có thể dễ dãi vậy chứ, người ta thích chạm là cho chạm, lại còn cảm ơn, trong khi bấy lâu nay hắn nhẹ nhàng với cô như vậy, cảm ơn một câu cũng không thèm. Đúng là con người vô cùng thiên vị!

"Anh.... đi nhanh!", Vũ Lục Hàn chỉ hét lên được như vậy, tim gan bay vèo vèo theo từng đợt gió phóng qua tai, cảm thấy lực hút trái đất sẽ rời bỏ cô mà đi và cô sẽ bay vèo theo cơn gió. Hắn như một đứa trẻ giận dỗi, trong lòng thấy khó chịu, không buồn đáp một lời. Thế nhưng vận tốc đã chậm lại một chút.

"Tôi... không quen lắm...", Vũ Lục Hàn lập cập từng từ một khi hắn dừng trước vạch vôi trắng chờ đèn đỏ. Dù phố khá vắng, Hàm Vũ Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo luật giao thông.

"Rồi sẽ quen", hắn lạnh lùng buông một câu cộc lốc. Vũ Lục Hàn không nhận ra thái độ đó, chỉ biết ôm chặt cứng và tựa đầu vào vai kẻ cầm lái, nhăn nhó kêu lên:

"Tôi không đi lại bằng cái này nhiều như anh, làm sao quen được!"

Hàm Vũ Phong thấy cô nói đúng, bực mình im thin thít. Hắn đang giận dỗi một cách vô cùng trẻ con, vì một chuyện lặt vặt. Người hắn nóng bừng.

"Có ăn kem không?", hắn hỏi. Cô tròn nắt, nghĩ rằng hắn chọc mình. Tối muộn rồi còn ai ăn kem?

"Được rồi, ăn kem!", hắn tự mình trả lời ngay lập tức, rồ ga khi đèn chuyển sang màu xanh. Vũ Lục Hàn ú ớ, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã phóng đi mất. Cô bất lực ôm dính lấy hắn, trong đầu thầm rủa kẻ hống hách, không biết nghe người khác trình bày.

Hàm Vũ Phong đi chậm lại khi chở cô đến gần một chiếc hồ. Mặt hồ mùa thu vô cùng êm ả, gió đưa mùi hương thơm mát của hồ tràn vào bên Vũ Lục Hàn, khiến cô quên cả nỗi sợ bị bay mất. Gió hồ mát lạnh dường như thổi tan nỗi giận hờn của hắn, hắn trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những cửa hàng cà phê quanh hồ vẫn còn mở, dù không nhộn nhịp như lúc sáng, khách hàng đến chỉ để thưởng thức gió hồ mùa thu và nhâm nhi một ly cà phê nóng.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ