Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết - Chương 17
"Sợ bọn tôi trêu chọc cô ấy sao?", Hoàng Lâm cười nhí nhảnh. Hắn chỉ nhìn cậu, hơi chau mày lại rồi nhìn sang Vũ Lục Hàn.
"Cô ấy phải đi cùng tôi" – hắn nhắc lại. Vũ Lục Hàn không nhìn ai cả, nhìn xuống đôi giày cao gót bên cạnh chân.
"Thôi được, em đi cùng bọn anh nhé, Tiểu Bạch Thảo", Trần Hải Minh cười và rời đi đầu tiên, gọi theo Hoàng Lâm đi ngay sau cậu. Chu Bạch Thảo nán lại một chút, định nói gì đó với hắn, nhưng lại thôi. Nàng "lườm" cô gái một lần nữa rồi quay gót đi theo hai người anh kết nghĩa. Chỉ còn lại hai người, Vũ Lục Hàn bỗng cảm thấy lúng túng.
"Đi thôi", hắn điềm tĩnh cúi xuống, nhặt lấy đôi giày cao gót dưới chân cô và đưa tay ra chờ đợi. Vũ Lục Hàn đứng tần ngần một lúc, biết hắn định làm gì, nhưng lại không dám.
"Sao thế? Muốn bị bỏ lại hả?", hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cười nhẹ như muốn trấn an cô. Vũ Lục Hàn đưa ngón trỏ ra chọc vào bàn tay hắn. Hàm Vũ Phong ngạc nhiên một lát, rồi mỉm cười nắm lấy ngón trỏ nhỏ bé của cô. Ngay khi hai người định rời đi, một người trong đám đông cầm ly rượu vang đỏ trên tay, liêu xiêu chạy đến cười nằng nặc:
"Đi đâu vậy hotboy, không giới thiệu bạn gái hả?", người đó nói với giọng say xỉn và rồi hét lên rất to: "Ngài James đẹp trai đang định đi lẻ với bạn gái này!"
Đám đông lập tức bị gây chú ý, ồ lên và nhìn về phía hai người. Hắn cười nhẹ, đưa ra một khuôn mặt đáng thương mà Vũ Lục Hàn chưa bao giờ thấy qua:
"Không lẽ các cậu định ngăn cản chúng tôi âu yếm nhau?"
Chỉ một câu nói ấy của hắn, đám đông bật cười còn mặt Vũ Lục Hàn trở nên đỏ ửng. Thật ra không phải vậy đâu! Cô muốn hét lên như vậy, nhưng không dám.
"Vậy phải uống cùng chúng tôi một ly rồi đi chứ!", một người hô to. Hàm Vũ Phong cúi đầu cười, rồi một lúc liền ngẩng lên, hào hứng đáp trả:
"Một ly duy nhất thôi nhé?"
"Mỗi người một ly!", đám bạn đại học của hắn hô lên. Và ngay lập tức, hai ly vang đỏ đầy ự được rót ra rồi đưa đến trước mặt cô và hắn. Vũ Lục Hàn ái ngại nhìn ly rượu, trong lòng đã hơi nôn nao. Hắn đưa rượu lên nâng ly cùng tất cả, rồi một hơi uống cạn sạch ly rượu đầy. Vũ Lục Hàn ngơ ngác nhìn hắn, nghe những tiếng hô lên thích thú rồi mọi người hướng đến phía cô.
"Uống đi! Uống đi!"
Họ hô vang và dồn hết sự chú ý về phía cô gái đang ngại ngùng cầm ly rượu. Hắn quay sang nhìn cô, nhưng không biểu hiện điều gì khác.
Vũ Lục Hàn cười gượng gạo, nhắm tịt mắt cố uống những ngụm thật lớn. Khi ly rượu cạn sạch, cô thấy hơi chao đảo, bụng cồn cào và họng cay xè. Tuy vậy, Vũ Lục Hàn vẫn cười đáp trả khi mọi người ồ lên phấn khích và vỗ tay vui vẻ. Và rồi họ rẽ lối để hai người đi qua, còn quá khích vỗ tay và hô tên hắn thật lớn. Hắn vẫn cười mỉm lịch sự, đưa tay vẫy chào và dắt cô gái ra đến thang máy. Tiếng hô giảm dần khi cửa thang máy đóng lại. Vũ Lục Hàn thấy hơi choáng váng và khó chịu, cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ lại đụng đến thứ chất kích thích này sau đêm hôm ấy. Cô khẽ tựa lưng vào thang máy, cảm nhận cái lạnh kim loại bất ngờ ngấm vào lưng. Hắn không nhìn cô, nhất định nhìn thẳng. Chuông điện thoại reo. Hàm Vũ Phong rút điện thoại áp lên tai và nói một câu duy nhất:
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !
RomanceTruyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết nói về Vũ Lục Hàn ngồi bất động trên giường. Đầu óc cô quay cuồng, hoang mang vì những gì vừa diễn ra quá nhanh. Chân tay cô dường như tê dại, cảm giác hối hận và sợ hãi tràn vào mọi tế bào trong cơ thể, k...