Chương 14

512 4 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Đã năm phút trôi qua, Vũ Lục Hàn nhìn giờ trên điện thoại. Chính cô cũng sốt ruột, nếu bây giờ về chỗ đó, cô vẫn sẽ tiếp tục phải nghe những chuyện muốn trốn tránh. Nhưng nếu không về, biết đâu hắn nghĩ cô đã trốn luôn! Trốn thôi, về với bố mẹ và quên kẻ đó đi – Thiên Thần Trắng gào thét. Nhưng kẻ nhút nhát Vũ Lục Hàn không dám di chuyển dù chỉ một chút.

Điện thoại bỗng rung lên khiến Vũ Lục Hàn giật thót. Màn hình hiện lên ba chữ nắn nót "Hàm Vũ Phong". Cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại với đôi mắt mở to, trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ ra cách chống chế.

"A... Alo?", Vũ Lục Hàn nuốt khan, rụt rè nhấn trả lời và gần như lí nhí.

"Đi đâu vậy?", Hàm Vũ Phong hỏi với biểu cảm lạnh lùng. Cô không biết liệu họ có khó chịu với cô hơn không khi đang nói chuyện lại bỏ đi mất dạng.

"Tôi... tôi đi vệ sinh", cô lắp bắp. Vũ Lục Hàn đang ngồi trên cái bồn cầu đóng nắp, người co rúm, khom khom cúi về phía trước, nói thầm thì, dáng vẻ vô cùng vụng trộm.

"Đi ra ngay", chỉ một câu nói của hắn mà Vũ Lục Hàn đã thót tim. Đi ra làm gì? Tôi đang bận mà!

"Tôi... tôi vẫn chưa xong..."

"Vậy thì tôi vào", chỉ bốn chữ của hắn khiến Vũ Lục Hàn lạnh người. Bởi cô biết hắn sẽ chẳng sợ gì mà mặt dày xông vào thật.

"Đừng! Tôi... tôi xong rồi!", Vũ Lục Hàn lắp bắp rồi dập máy, xách đôi giày nhón chân chạy ra khỏi vệ sinh. Vừa bước ra hành lang, cô giật thót vì bắt gặp hắn đứng ngay trước mặt, tựa lưng vào bức tường, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng một vùng yếu ớt lên cổ hắn. Ngay khi thấy cô bước ra, khuôn mặt ngơ ngác trông rất ngớ ngẩn, một tay cầm điện thoại, tay kia xách đôi giày, hắn nhìn cô một hồi rồi bật cười. Hắn bước đến, một tay đút túi quần. Vũ Lục Hàn nhận ra hắn đã cởi áo khoác. Hắn cúi người đón đôi giày của cô trong tay rồi đưa tay kia ra trước mặt, không nói một lời, chỉ chờ đợi đôi tay Vũ Lục Hàn đặt vào và dẫn đi. Hắn dẫn cô trở lại bữa tiệc, hòa vào đám đông đứng ở giữa hai dãy bàn. Bọn họ dường như đang nhảy, cô nhận ra chàng trai tóc đỏ bạn hắn đang nhảy rất điệu nghệ giữa ba, bốn cô gái; người có mái tóc đen thư sinh đang ôm eo một cô gái, để cô ấy thể hiện những bước nhảy vô cùng nóng bỏng. Chỉ duy nhất người con gái luôn nhìn cô bằng ánh mắt ác cảm là ngồi lặng trên ghế, một mình. Thỉnh thoảng có vài chàng trai ghé qua hỏi nàng điều gì đó, nàng chỉ đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng. Vũ Lục Hàn giật mình khi một cánh tay ôm lấy eo cô. Cô vội vàng rời mắt khỏi nàng, quay sang và đối mặt với Hàm Vũ Phong. Đôi mắt hắn nhìn cô rất khó đoán, xoay cô đối diện với mình. Đôi giày của cô hắn để trên sàn nhà, và hai tay hắn đang ôm lấy eo cô. Bỗng dưng đối mặt hắn trong khoảng cách khá gần, Vũ Lục Hàn thấy bối rối, không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi mặt. Hai tay cô đặt trước ngực hắn thậm chí hơi run, và cô tự nhận thấy hơi thở của mình gấp gáp, nặng nề hơn hẳn. Vũ Lục Hàn hi vọng, dưới ánh đèn đỏ hồng đang nhấp nháy điên loạn, Hàm Vũ Phong sẽ không nhận thấy má cô đỏ ửng lên. Hương thơm thanh thoát và mát dịu toát ra từ cơ thể Hàm Vũ Phong khiến Vũ Lục Hàn thêm lúng túng, và cảnh tượng tối hôm đó nhanh chóng ùa về. Tim cô đập nhanh khi nhớ lại nụ hôn chớp nhoáng trên ô tô buổi trưa hôm nay, cô lại cảm thấy mồ hôi ra nhớp nháp hai bàn tay mình.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ