Chương 16

427 2 1
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Đêm sau buổi diễn ballet trong học viện của Chu Bạch Thảo thành công, những chàng trai, cô gái thanh tú và tài năng đã hẹn gặp nhau trong quán bar quen thuộc The Bass. Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn nhạc dubstep thật mạnh, vẫn những con người quay cuồng theo điệu nhạc, trong những căn phòng karaoke kín ở tầng trên, có những kẻ đang điên cuồng quấn lấy nhau trong cơn say thuốc. Đây không phải một quán bar nổi tiếng hay giàu có, nhưng là quán bar quen thuộc, và những người ở đây nằm trong phạm vi thao túng của Hoàng Lâm. Cậu không quen biết chủ hay nhân viên quán bar, nhưng nó trực thuộc của người thân cậu. Ngoài The Bass, một quán bar xa xỉ khác thuộc riêng sở hữu của Hoàng Lâm là Cape Town, gần như tập trung giới trẻ thượng lưu và chỉ có nhiều tiền mới bước vào được – một quán bar nổi ven biển như một khu resort cao cấp, tuy vậy lại khá xa so với nơi ở thường xuyên của cả ba.

"Đêm nay tới bến chứ?", Trần Hải Minh nháy mắt, vòng tay ôm lấy cô gái ngồi cạnh. Chu Bạch Thảo nở nụ cười duyên dáng, liếc nhìn Hàm Vũ Phong rồi trả lời:

"Sáng mai hình như các anh đều có công việc, hãy giữ gìn một chút". Tất nhiên, lời khuyên của cô chủ yếu nhắm vào một người sẽ đi Moscow mười ngày để kí hợp đồng vào ngày mai.

"Cứ thoải mái đi", Hoàng Lâm nhoẻn miệng cười. Cậu ngả ra phía sau, nhìn Chu Bạch Thảo và tiếp tục chòng ghẹo cô nàng tiếp viên bên cạnh mình.

Hàm Vũ Phong không nói một lời dù hắn biết nàng đang chờ đợi hắn. Hắn thong thả hút một điếu thuốc và liên tục uống cạn những chai rượu đắt tiền trên bàn. Chợt, một bóng dáng áo trắng lọt hoàn toàn vào tầm mắt của hắn. Cô gái ấy trông như một thiên thần dưới ánh đèn, từng đường nét không sai lệch dù chỉ một chút. Ngoại trừ mái tóc ngắn đến cằm, từ vóc dáng cho tới khuôn người, tất cả đều trùng khớp với cô gái châu Á mà hắn vẫn cố quên đi suốt tám năm nay. Tim hắn gần như ngừng đập, một cảm giác đau đớn và hồi hộp dâng trào lẫn lộn, khiến hắn không thể hô hấp bình thường, đôi mắt không thể nào rời khỏi bóng hình đó được nữa.

Cô gái ấy đang uống say mềm. Hắn đếm được đã hai mươi tư ly rượu. Cô đã nằm gục xuống bàn, gác đầu lên cánh tay nhỏ bé. Đến gần, hay làm ngơ? Lòng hắn rộn lên với những suy nghĩ phức tạp. Hắn không thể kìm nén bản thân khi nhìn lại hình bóng ấy, hình bóng tồn tại trong hắn không lâu, nhưng đủ dài để không thể quên được. Thế mà lòng hắn vẫn nhói lên bởi nỗi đau bị phản bội. Phản bội là điều hắn không bao giờ chấp nhận được. Hắn chỉ biết ngồi lặng im, giằng xé giữa lí trí và tình cảm. Hẳn tên đó đã không đối tốt lắm với em, Hàm Vũ Phong nghĩ vậy khi nhìn theo bóng hình bé nhỏ đó. Sâu thẳm trong tâm can, hắn tha thiết muốn lao đến, ôm chặt lấy cô và dụi đầu vào mái tóc thơm mùi hương thảo như ngày nào.

Và một kẻ cục mịch, say khướt bị thu hút bởi cô ấy. Gã lởn vởn, buông lời trêu chọc, và rồi hành hung cô. Trong lòng hắn như có lửa đốt, hắn nhìn chằm chằm vào đám đông với sự căm ghét và sợ hãi hiện rõ lên mắt. Có phải vì đã say nên hắn mới thấy lòng mình yếu đuối thế này?

Bình tĩnh lại đi, James. Đó một ngàn lần không phải cô ấy. Cô ấy rất mạnh mẽ, sẽ không bao giờ để ai chạm vào mình. Vậy là hắn hỏi, và nhận được câu trả lời "tiếp viên mới". Hắn không hài lòng. Nếu đúng là cô ấy thì sao? Nếu cô ấy nhớ hắn, đi tìm hắn? Nếu cô ấy đang gặp chuyện gì buồn và thất vọng? Hắn sẽ phải làm gì, hắn chưa sẵn sàng đối mặt cô ấy. Nhưng làm sao một chàng trai có thể ngồi đó, thản nhiên nhìn người mình từng yêu thương bị một kẻ say rượu ở quán bar đánh đập, sỉ nhục giữa chốn đông người? Hắn ngay lập tức đứng dậy, lao vào đám đông. Đến giờ phút này thì không còn lí trí gì nữa, mẹ kiếp!

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ