Chương 1

2.7K 16 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Vũ Lục Hàn ngồi bất động trên giường. Đầu óc cô quay cuồng, hoang mang vì những gì vừa diễn ra quá nhanh. Chân tay cô dường như tê dại, cảm giác hối hận và sợ hãi tràn vào mọi tế bào trong cơ thể, khiến đôi mắt cô mờ nhòe. Mình vừa làm gì thế này?!!!

Trong không gian tối mù mịt, đôi mắt nâu khói đẹp sắc lạnh ấy lại chiếu vào Vũ Lục Hàn những tia nhìn dò xét. Từng TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Vũ Lục Hàn ngồi bất động trên giường. Đầu óc cô quay cuồng, hoang mang vì những gì vừa diễn ra quá nhanh. Chân tay cô dường như tê dại, cảm giác hối hận và sợ hãi tràn vào mọi tế bào trong cơ thể, khiến đôi mắt cô mờ nhòe. Mình vừa làm gì thế này?!!!

Trong không gian tối mù mịt, đôi mắt nâu khói đẹp sắc lạnh ấy lại chiếu vào Vũ Lục Hàn những tia nhìn dò xét. Từng nơron thần kinh rung động mỗi khi bắt gặp hơi thở nam tính kia phả quá gần vào người. Người con trai trước mặt cô bỗng đứng thẳng dậy, thôi không gây áp lực cho cô bằng cái ánh mắt ghê rợn ấy nữa. Hắn đi về phía cuối phòng, nơi có đặt một chiếc ghế bành da khá to. Hắn thả người xuống, một đốm sáng lóe lên. Mùi thuốc lá tràn ngập không gian khiến Vũ Lục Hàn ngạt thở.

"Nói đi. Vậy là sao?"

Chất giọng băng lãnh đều đều của hắn khiến cô nhớ đến những lúc bị mẹ khiển trách ngày bé. Có điều vô tình hơn.

"Tôi... xin lỗi"

"Cô nói câu này ba lần rồi, và tôi không muốn nghe nữa!"", hắn lên giọng. Vũ Lục Hàn có thể cảm nhận cơn giận lại dâng lên trong hắn, dù hắn ngồi cách cô khá xa.

"Tôi... tôi xin lỗi". Cô lắp bắp như một cái đĩa hát bị vấp. Bỗng hắn bật dậy, ném điếu thuốc hút dở xuống sàn và dẫm mạnh. Điếu thuốc tắt ngấm. Hắn lao đến chỗ cô như một con thú hoang săn mồi, bàn tay đặt vào vai cô đẩy ngã cô xuống chiếc giường nơi cô đang ngồi. Vũ Lục Hàn hoảng hốt, mắt bỗng nhòe đi. Cô sợ.

"Cô lợi dụng tôi?", hắn rít lên khe khẽ. Bàn tay hắn khẽ bóp mạnh khiến vai cô đau tấy.

"Tôi... tôi không cố ý. Tôi chỉ... tôi đã say, và..."

"Và cô lợi dụng tôi?", giọng hắn ta trở nên đáng sợ lạ lùng. Vũ Lục Hàn lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng nó khiến anh tổn thương như vậy!"

"Thật lòng nhỉ", cô có thể thấy đôi môi hắn nhếch lên trong bóng tối. Không để cô kịp phản ứng, đôi môi đó nhanh chóng áp chặt vào môi cô. Không khó để hắn trấn áp cô. Vũ Lục Hàn giãy giụa, cố hết sức để đẩy hắn. Không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nữa! Không được!

Mặc kệ mọi sự phản ứng của cô, hắn tỏ ra không hề mất chút sức lực nào để hôn ngấu nghiến người ở dưới. Vũ Lục Hàn dùng sức cắn mạnh vào môi hắn. Hắn ngừng lại, cơ thể đột nhiên bất động khiến mọi giác quan trên người cô rung lên sợ hãi. Hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt nâu khói nhìn thẳng vào cô trong bóng tối. Thật khó để đoán được hắn ta đang nghĩ gì.

"Cô tên là gì nhỉ?", hắn chợt hỏi một câu không liên quan. Cô chột dạ.

"Lục... Lục Hàn", cô lắp bắp, nhìn hắn với sự cảnh giác cao độ nhất. Hắn có phải bị thần kinh bất chợt không?

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ