Chương 12

486 4 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Hắn và cô ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Cả cô và hắn đều không nói một lời, riêng Vũ Lục Hàn chỉ biết cắm rịt mặt vào mấy miếng chân gà. Từ sau lúc "đó", dù khoảnh khắc chỉ kéo dài hai ba giây nhưng cô cảm thấy mình đã mất khả năng giao tiếp, tim đập thình thịch không ngừng nghỉ, dồn adrenaline lên não khiến máu tụ trên mặt và tai cô đỏ hồng, người cô luôn nóng bừng. Cô không dám nhìn hắn nên không biết hắn cảm thấy thế nào, hắn cũng chẳng hề nói chuyện với cô, chạm vào cô lại càng không. Mọi thứ trôi đi trong không khí ngại ngùng và nặng nề, khiến Vũ Lục Hàn nuốt cũng không trôi.

"Tối nay tôi không ở nhà", Hàm Vũ Phong chính là người phá vỡ sự im lặng. Vũ Lục Hàn chỉ gật gật, mặt vẫn cúi gằm.

"Hình như ta đã thỏa thuận là cô sẽ nhìn tôi khi nói chuyện", hắn khoanh tay lại, tựa người ra sau nhìn cô.

Tự anh thỏa thuận với anh đấy chứ. Vũ Lục Hàn bất mãn, liếc mắt nhìn hắn, lại gật gật rồi cúi đầu xuống. Chỉ cần nhìn hắn, hình ảnh trong xe ô tô lại hiện ra khiến mặt cô đỏ lừ.

"Ăn rồi dọn đi", Hàm Vũ Phong đẩy chân gà đến trước mặt cô: gần như còn nguyên. Không thích càng tốt, tôi càng được ăn nhiều, cô nghĩ. Hắn đứng dậy, đi vào vệ sinh một lát rồi bước ra với mái tóc hoe vàng đã được vuốt rối. Rồi hắn bước về phía tủ thay đồ, và xuất hiện với vẻ ngoài phủi bụi: áo phông trắng, motor jacket đen nhưng kiểu dáng khá lạ, với quần jeans mài rách từ đùi xuống đầu gối, đi một đôi Converse lột da cao cổ màu đen. Hắn gài kính râm lên ngực áo, nhìn lướt qua Vũ Lục Hàn rồi lẳng lặng đi. Vũ Lục Hàn dường như nín thở, chỉ đến khi nghe động cơ xe ra khỏi khuôn viên mới hoàn toàn thở phào, tựa người ra sau ghế. Cô thấy bản thân rối loạn và mất kiểm soát với từng hành động nhỏ của hắn, kể cả những cái nhìn lướt qua hay những câu mệnh lệnh đơn giản. Mọi thứ như tác động lên đủ giác quan của Vũ Lục Hàn, khiến cô cảm giác mạch máu gai lên từng nốt một, ngứa ngáy và khó chịu.

"Bữa ăn trưa" của Vũ Lục Hàn chỉ có gần hai hộp chân gà xả ớt, nhưng cô thấy khá hài lòng. Cô thầm nghĩ, ăn xong dọn dẹp và đọc sách... Như chợt nhớ ra điều gì, Vũ Lục Hàn giật mình hoảng loạn: cô phải tham gia tiết sinh hoạt ở trường lúc hai giờ chiều nay! Cô đã định lên thư viện trường rồi lẻn về nhà mình ăn trưa, đến một rưỡi đi xe buýt đến trường, bốn giờ tiết sinh hoạt kết thúc cô sẽ gọi hắn. Cô nói cho hắn như vậy từ tối qua rồi, tất nhiên không có chi tiết "lẻn về nhà", vậy mà hắn không bận tâm, xuất hiện làm xáo trộn mọi kế hoạch của cô! Bây giờ đã gần một giờ, may mắn ra gọi hắn về mở cổng vẫn kịp. Hắn không mặc vest, có lẽ chỉ đi chơi thôi. Trời ạ! Cô cảm thấy mình như một con chim bị nhốt lồng: cái lồng to rộng, tuyệt đẹp nhưng không có cách nào thoát khỏi trừ khi chủ nhân mở lồng thả ra. Cô vội vàng chạy đi tìm điện thoại, luông cuống tìm số điện thoại của hắn trong nhật kí cuộc gọi, Hi vọng mình chưa xóa mất! Sau lần này có lẽ phải lưu lại số.

"James Adams", giọng nói của hắn phát ra đều đều và lại xưng lên tiếng Anh. Có vẻ như hắn dùng điện thoại ô tô nên không để ý người gọi.

"Là tôi!", cô hít một hơi thật mạnh, "Xin lỗi nhưng anh có thể quay xe lại và cho tôi ra khỏi nhà không?"

"Sao thế? Sợ đến mức không dám nhìn tôi nữa?", Vũ Lục Hàn nghe thấy một tiếng cười khẩy.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ