Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, kết thúc hai tiết học. Vương Nguyên đứng dậy vươn vai:
- Yeah, đi ăn thôi. Đói muốn xỉu rồi.
Nguyên quay sang rủ Hoành
-Cậu đi đi tớ ăn rồi với lại tớ có sữa rồi nè.- cậu lấy ra hộp sữa bà chủ cho lắc lắc.Biết sao được cậu đành bất đắc dĩ nói dối thôi. Cậu không muốn phải tốn thêm chi phí nào không đáng cả. Nhờ có học bổng nên cậu đỡ được tiền ăn cơm trưa và chỗ ở với một khoảng học phí thôi. Tiền hàng tháng kiếm được lo cho khoảng học phí còn lại và mua dụng cụ học tập. Mà tháng này lại có sinh nhật anh nữa chứ phải tiết kiệm tiền để mua quà cho anh nữa. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gọi của Vương Tuấn Khải ở cửa lớp làm cho cậu giật mình:
-Nguyên nhi, Chí Hoành hai em đi ăn sáng với anh.
Vương Nguyên bĩu môi làm nũng với Tuấn Khải méc tội Chí Hoành:
-Cậu ấy không chịu đi, em rủ rồi.-lại quay sang Chí Hoành:
-Nhị Hoành đi thôi, đi mà đi nha-Vương Nguyên lại bán manh năn nỉ
Chí Hoành rốt cuộc cũng chịu thua
-Được rồi.Cả ba người đi xuống căn tin. Vương Nguyên thì chỉ việc ngồi tại bàn còn đồ ăn đã có Tuấn Khải đi mua giúp rồi. Chí Hoành thì ngồi mở chai sữa của mình ra uống.
-Khải ca, em không muốn ăn salad, trong sandwich có salad kìa.
-Được rồi, để anh lấy ra cho em.- Vương Tuấn Khải ôn nhu đáp, cẩn thận lấy salad ra.
-Xong rồi đấy.
-Thương anh nhiều.(^_^)Chí Hoành ngồi đối diện cặp đôi Song Vương quan tâm nhau như thế nội tâm không ngừng kêu gào " thảm thiết " : " Ôi mẹ ơi, con còn chưa có mảnh tình nào vắt vai vậy mà phải chứng kiến cảnh hường phấn của đôi Song Vương này hay sao. Ta đây không cam tâm.". Cậu cười khổ nhưng nụ cười chợt tắt khi nghĩ tới anh. Đúng rồi, anh cũng được tính là một mối tình của cậu nhưng chỉ là mình cậu đơn phương thôi. Lại thở dài.
" Trong lòng em luôn xem anh là mối tình đẹp nhất nhưng anh thì khác có lẽ trong tim anh chẳng bao giờ tồn tại hình bóng của em."
Một giọng nữ cất lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình:
-Nè, mình và Thiên Tỉ có thể ngồi đây được chứ.
Đúng vậy, không ai khác chính là Quế Hoa. Cô ta từ lúc xuống căn tin đã đưa mắt tìm cậu vốn dĩ cô ta muốn khiêu khích cậu mà. Phát hiện cậu ngồi ngay bàn với Khải Nguyên cô ta liền kéo Thiên Tỉ lại đó.Cậu thấy anh và cô ta vui vẻ như thế thì rất đau lòng. Dù gì thì khi thấy người mình yêu vui vẻ với người khác thì ai mà vui nổi. Cậu vội đứng lên:
-Các cậu cứ ngồi đi, tôi về lớp trước.
-Cứ ngồi đi ai ép về trước.-giọng anh vang lên
Cậu sững sờ nhìn anh trong đầu không khỏi thắc mắc: " Anh ấy kêu mình ngồi lại làm gì? " nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh kéo ghế khác cho cô ta ngồi. Đợi cô ta ngồi xuống, anh vuốt tóc cô hỏi:
-Hoa nhi, em muốn ăn gì?-giọng vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu mà hỏi.
-Em ăn gì cũng được-lại một giọng nhẹ nhàng đáp lại
-Ừm... đợi anh một chút-cuối cùng là một nụ cười.Ở một bên Khải Nguyên và cả Hoành đều chứng kiến hết từng cử chỉ và hành động của hai người. Tuấn Khải thì ngạc nhiên bởi từ lúc làm bạn của tên thiếu gia họ Dịch lạnh lùng này anh chưa từng thấy tên này đối xử nhẹ nhàng cưng chiều ai đến vậy. Vương Nguyên lúc đầu ngạc nhiên rồi quay sang nhìn người bạn của mình. Chí Hoành thì vẫn vậy, yên lặng không nói lời nào chỉ lẳng lặng đứng lên rồi nói một câu:
-Tớ về lớp trước. -Rồi quay lưng đi." Cứ mỗi lần gặp anh là mỗi lần em lại tổn thương. Anh kêu em ngồi lại em vẫn ngoan ngoãn ngồi vậy mà tại sao anh lại đối xử như vậy vói em. Anh kêu em ngồi lại là để cố tình cho em thấy anh yêu cô ta như thế nào sao? Để em từ bỏ anh đúng không? "
Đau lòng mà quay về lớp, anh sau khi lấy đồ ăn về không thấy cậu đâu thì cũng biết thằng nhóc đó đi về lớp rồi. Khải Nguyên sau khi thấy Chí Hoành buồn bã mà bước đi cũng thấy tội nhưng biết sao giờ muốn giúp cũng không được. Vương Nguyên nói với Tuấn Khải muốn về lớp xem Chí Hoành như thế nào. Tuấn Khải cũng đồng ý. Nhưng khi về lớp cả hai đều không thấy Chí Hoành đâu. Vương Nguyên gọi điện thoại thì Chí Hoành không bắt máy. Vương Nguyên lo không biết cậu bạn mình đi đâu mà không thấy điện thoại thì không bắt máy. Chí Hoành bây giờ đang trên sân thượng của trường. Cậu mở cửa bước ra đứng ngay lan can hóng gió. Mỗi khi buồn cậu thường xuyên lên đây. Trên đây cậu thấy rất thoảng mái. Gió rất mát còn có thể nhìn toàn cảnh trường học. Cậu cho thân mình nằm xuống ngước mặt lên nhìn trời nhìn mây. Cậu với tay vào khoảng không trước mắt cậu ước muốn một lần được chạm vào những đám mây trắng bồng bềnh kia nhưng tay cậu vẫn mãi không chạm tới. Cậu bật cười nói với chính mình:
-Mình không bao giờ chạm tới những đám mấy ấy đâu. Những đám mấy ấy sẽ mãi trên bầu trời kia, mãi mãi. Cũng như Thiên Tỉ vậy mình sẽ chẳng bao giờ chạm vào được trái tim anh ấy vĩnh viễn không bao giờ chạm tới.Những lời nói ấy là những tâm sự là những suy nghĩ của Chí Hoành mà lâu nay cậu ấy luôn giấu trong lòng. Bây giờ đã được bày tỏ, Chí Hoành nghĩ dù tâm tư suy nghĩ này đã được nói ra cũng sẽ chẳng ai nghe ai hiểu. Nhưng cậu không biết được đằng sau cánh cửa kia lại có một người lắng nghe hết tâm sự của cậu.
-------------------------------------------------------------
Lại có thêm nhân vật mới, rốt cuộc là người như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...