Thiên Tỉ ở trong lớp học kia cũng nghe hết những gì Quế Hoa nói, anh không biết có hay không nên vạch mặt cô. Mà anh cũng không hiểu tại sao bản thân dạo này hay quan tâm tới Lưu Chí Hoành kia. Một tiếng chuông điện thoại vang kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình, là điện thoại của Quế Hoa.
-Em nghe nè- giọng cô ta nũng nịu
-....
-Em biết mà, anh cũng thế mau mau học cho xong rồi quay về a~. Em là rất nhớ anh a~
-....
-Em biết rồi, anh cũng giữ sức khỏe đó nha, yêu anh nhiều...
-....
-Cô định bắt cá hai tay đến khi nào nữa- anh chàng tay sai của cô lên tiếng
-Bắt cá gì đâu, tôi quen Thiên Tỉ chủ yếu là chọc Vương Tuấn Khải kia thôi. Vì anh ta đã không chấp nhận làm bạn trai tôi. Nhưng có vẻ Thiên Tỉ anh ta không để ý lắm, tôi lại có thú vui hơn vì thằng nhóc Lưu Chí Hoành kia vừa hay có tình cảm với Thiên Tỉ nên tôi có vài trò vui. Chứ anh tưởng quen Thiên Tỉ sướng chắc, anh ta như tôi thôi. Dùng tôi chọc tức Lưu Chí Hoành, có qua có lại thôi. Mang tiếng quen nhau mà trước mặt Lưu Chí Hoành kia anh ta làm như rất thương yêu tôi, sau lưng thì cũng cư xử bình thường như bạn học thôi. Tôi cũng chán rồi, chắc cũng nên chia tay thôi
-Cô thật là...
-Sao? Anh có ý kiến?
-Không... không có gìThiên Tỉ nghe được cuộc đối thoại kia. Cũng chiều theo ý cô, anh lấy điện thoại ra nhắn cho cô một tin: " Mình chia tay đi." Ngoài đây, sau khi nhận được tin của Thiên Tỉ, cô ta không chỉ vui mừng mà còn vui vẻ khoe anh chàng kia:
-Thiên Tỉ anh ta vừa nhắn tin, anh ta muốn chia tay, được thôi chia tay rồi, tôi khỏe. Nào đi ăn thôi, tôi đãi.Cô ta chỉ nhắn lại cho anh một tin rằng cô ta đồng ý chia tay.
Sau khi cô bước đi, Thiên Tỉ bước ra với nụ cười nhạt. Nhưng tại sao anh lại không có cảm giác đau đớn khi chia tay thế này? Ngược lại còn rất bình thãn. Anh thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Tối đến, sau khi làm bài tập, như mọi ngày Vương Tuấn Khải lại chạy qua phòng Vương Nguyên. Nhưng hôm nay lại khác, Thiên Tỉ cũng đi theo làm đôi Song Vương vô cùng ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải lên tiếng:
-Sao hôm nay rảnh rỗi qua đây thế? Không đi điện thoại hay nhắn tin gì đó với Quế Hoa à?
-Tớ chia tay cô ta rồi- anh trả lời, rất bình thãn
-Cái gì??!!- Song Vương tròn mắt đồng thanh
-Sao ngạt nhiên thế- anh vẫn bình tĩnh như chẳng có gì to tát
-Ai chủ động?- Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi
-Tớ
-Tại sao?- lần này là Vương Nguyên
-Tớ phát hiện cô ta bắt cá hai tay
-Sao cậu biết?- Tuấn Khải nói
-Tớ nghe cô ta nói chuyện điện thoại rồi cô ta nói chuyện với bạn. Còn...
-Còn gì?- Song Vương
-Lúc các cậu có tình cảm với nhau, các cậu có cảm giác gì với đối phương?- anh là đang muốn tìm câu trả lời cho những cảm xúc gần đây, mỗi khi không thấy Chí Hoành hay khi thấy cậu ở một chỗ với Vũ Phong
-Tự nhiên lại hỏi vậy? Cậu là đang để ý ai nữa đây?- Tuấn Khải thắc mắc
-Tớ cũng không biết nữa.
-Lần đầu tiên tớ thấy Dịch học bá lạnh lùng bối rối hảo soái nổi tiếng trong chuyện tình cảm nha, không biết người đó là ai mà được Dịch thiếu gia đây để ý.- Tuấn Khải trêu chọc
-Tớ không phải bối rối mà chỉ là chưa rõ được thôi.
-Cậu có bối rối- Tuấn Khải phản bác lại
-Tớ không có
-Có
-Không
-Hai người thôi đi- Vương Nguyên giờ mới lên tiếng ( au : vâng, bạn Nguyên đã bùng nổ :"> )
-Tuấn Khải, anh bớt cãi đi *lườm*
-Thiên Tỉ, bây giờ em muốn biết, người đó là ai, người anh đang bận tâm là ai vậy?- Vương Nguyên bình tĩnh hỏi
-Không ai cả, anh chỉ hỏi vậy thôi...
-Em không nghĩ vậy- Vương Nguyên nhìn thẳng anh
-Đó là... là... Chí Hoành- anh cuối cùng cũng chịu nói ra
-Hả???!!!- Song Vương bây giờ đã rất rất rất ngạc nhiên
-Cậu/Anh nói thật?- cả hai đồng thanh
-Thật- anh gật đầu
"Haizzz..."- Song Vương cùng thở dài
-Ý các cậu vậy là sao?
-Anh là chán Quế Hoa rồi nên tìm về Chí Hoành hả?- Vương Nguyên lên tiếng
-Vương Nguyên, em biết mình là đang nói gì không hả?- Tuấn Khải kinh ngạc
-Anh bây giờ không biết, mà cũng không có chán rồi tìm về Chí Hoành, chẳng qua không thấy Chí Hoành bên cạnh nói chuyện, anh thấy không khí trở nên rất yên lặng, là yên lặng đến mức anh thấy ảm đạm luôn rồi không còn không khí vui vẻ nữa. Đã lâu rồi không thấy em ấy, lúc chiều anh thấy em ấy, anh đã rất vui, anh đi đến nhưng thấy Vũ Phong ở bên Chí Hoành ân cần giảng bài liền cảm thấy không vui nên anh quay đi. Còn có bữa anh thấy Vũ Phong mua trà sữa cho Chí Hoành rồi còn có cậu ta giúp em ấy khi bị chặn đường. Lúc đó anh có chút khó chịu nhưng anh không để ý lắm- anh một hơi liền nói hết những suy nghĩ mình
-Tớ nhớ rồi, cái hôm cậu đi dạo trùng hợp với ngày Chí Hoành gặp chuyện- Tuấn Khải nãy giờ mới lên tiếng
-Còn chuyện trà sữa nữa sao anh biết?- Vương Nguyên thắc mắc
-Hai cậu cũng biết?- anh hỏi lại
-Bữa đó tớ và Nguyên nhi đi uống trà sữa thì thấy- Tuấn Khải trả lời
-Khải ca, không biết còn chuyện cây kẹo với đồ ăn khuya thì sao ha?- Vương Nguyên tuy hỏi Tuấn Khải nhưng lại nhìn biểu hiện của Thiên Tỉ.
-Có chuyện gì nữa?- Thiên Tỉ liền thắc mắcVì sao Tuấn Khải lại không thắc mắc? Bởi vì Vương Nguyên qua ngày hôm sau đã đem hết truyện mình thấy kể lại cho Tuấn Khải nghe hết rồi.
-Lần đầu Chí Hoành kể về Vũ Phong, em đã nghe cậu ấy nói anh ấy cho cậu ấy cây kẹo cầu vồng rất đẹp nha. Còn đồ ăn khuya, chính là cái hôm Chí Hoành gặp nạn anh ấy còn đưa Chí Hoành về tận phòng rồi còn chạy đi mua đồ ăn cho cậu ấy. Em thấy là rất quan tâm nha- Vương Nguyên kể lại
-Thiên Tỉ, cậu là đang để ý Chí Hoành thật?- Tuấn Khải hỏi
-Tớ không biết- anh sau khi nghe kể hết về cậu có một chút cảm giác gì đó trong lòng nhưng không rõ
-Tên ngốc nhà cậu. Thích hay không đều không biết- Tuấn Khải thật sự hết kiên nhẫn
-Em có ý kiến- Vương Nguyên đột nhiên có ý hay
-Ý gì?- lần này là Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh
-Bắt đầu từ mai, Thiên Tỉ, anh sẽ chủ động thân thiết, trò chuyện với Chí Hoành thử xem, vui đùa, giúp đỡ cậu ấy, rồi anh thử xem xem lúc ấy cảm giác của anh như thế nào, anh sẽ rõ.
-Ừm... anh sẽ thử- Thiên Tỉ liền đồng ýCả ba trò chuyện một lúc, Thiên Tỉ cũng kể về việc tại sao chia tay Quế Hoa cho Song Vương nghe. Rồi Chí Hoành cuối cùng cũng về. Nhưng sau cậu lại có Vũ Phong, thấy ba người, đặc biệt khi thấy Thiên Tỉ cậu rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay lại tạm biệt Vũ Phong rồi vào phòng. Vương Nguyên lên tiếng hỏi:
-Anh ta lại đón cậu à?Chí Hoành chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm, không nhìn về Thiên Tỉ dù chỉ một chút. Song Vương quan sát hai người kia rồi nhìn nhau, Vương Tuấn Khải lên tiếng:
-Khuya rồi, chúng ta về phòng. Nguyên nhi, anh về nha, em ngủ ngon
-Anh ngủ ngon.Tuy ai đã về phòng nấy ổn định rồi. Nhưng chưa ai chìm vào giấc ngủ cả. Song Vương nhắn tin với nhau, Thiên Tỉ anh thì vẫn cứ suy nghĩ.
-------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ đã chia tay với Quế Hoa rồi, liệu cô ta có dễ dàng buông tay? Còn về phần Chí Hoành, anh đã dần nhận ra có cảm giác gì đó với cậu nhưng chưa rõ ràng, rồi anh sẽ làm gì tiếp theo?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfic[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...