*Flashback*
5h chiều
-Tạm biệt tiểu Ngọc nha- cậu mỉm cười vẫy tay với cô nhóc
-Tạm biệt thầy- cô nhóc cười tươi, vẫy tay chào cậu
Học sinh cuối cùng cũng ra về rồi. Các giáo viên cũng đang lần lượt về.
-Ấy, Chí Hoành, sao cậu lại ở đây? Chưa về sao?- một đồng nghiệp vừa dắt xe máy ra cổng, thấy cậu liền hỏi.
Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ, hễ vừa hết giờ, học sinh còn chưa ra về hết, Thiên Tỉ luôn đến rước cậu còn trước cả học sinh nữa cơ.
-Vẫn chưa- cậu đáp
-Vậy tôi về trước đây, tạm biệt
-Tạm biệt
Đồng nghiệp cũng về cả rồi. Hôm nay bác bảo vệ lại có việc, nên không ai mở cửa trường cho cậu ngồi đợi, đành phải đứng ở ngoài vậy.
-Haizzz... sao anh ấy vẫn chưa đến? Công ti có việc gì sao? Gọi điện thoại hỏi xem- tự nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh
Nhưng đáp lại cậu là tiếng "tút" dài, rồi điện thoại báo lại rằng không bắt máy. Không gọi được. Cậu nhắn tin cho anh:
-"Anh đang bận sao?"
-"Nếu anh bận, em sẽ tự bắt xe về nhà, anh không cần đến rước em đâu"
-"Có bận như thế nào thì cũng đừng làm việc quá sức đó"
Cứ thế cậu nhắn cho anh, vẫn quan tâm anh từng chút. 16 tin nhắn không hồi âm
Trời cũng tối dần, cũng đã 7h tồi rồi, khu trường mầm non này trước đây cậu không bao giờ ở lại đến tối nên không biết đèn trước trường bị hư, nên tối hơn rất nhiều. Nhắn cho anh 1 nữa:
-"Em về trước đây, anh không cần đến rước em đâu nha, em sẽ bắt taxi về, anh yên tâm"- vừa cất điện thoại vào túi áo khoác, bước được vài bước thì một đám người bước đến cản đường cậu
-Làm ơn tránh ra cho tôi đi- cậu nhẹ giọng
-Không tránh thì làm được gì nhau nào- tên đứng đầu đám nói
-Nè cưng, trời tối rồi sao lại đứng đây, nguy hiểm đó- một tên khác trong đám nói, vừa nói ánh mắt nhìn cậu không mấy tốt lành
Biết mình đang gặp phải bọn côn đồ, bây giờ lại không ai đi ngang qua để cầu cứu, bản thân lại không thể chống lại hết đám bọn chúng. Cách giải quyết bây giờ, chạy là thượng sách.
Cố gắng dùng hết sức mình đẩy đám bọn chúng ra, chạy thoát thân. Nhưng, may mắn đã không mỉm cười với cậu. Không chỉ không thoát được mà còn để bọn chúng bao vây chặt hơn. Tên đứng đầu lúc nãy đẩy cậu vào tường, tay nắm hai bên cằm cậu.
-Em muốn chạy thoát sao? Đâu có dễ, ngoan ngoãn ở lại đây "chơi" với tụi anh nào. Nhìn cũng được đấy chứ, chắc còn "nguyên". Nam nhân bây giờ nhiều khi "chơi" còn ngon hơn nữ nhân. Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng, không để em đau đâu và cũng phải "chừa phần" cho anh em nữa chứ- gã dùng những từ thô thiễn nói với cậu, còn kèm theo giọng cười man rợ
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...