Quay lại với bệnh viện, nơi Chí Hoành cậu đang phải đấu tranh với tử thần. Lúc cậu được đưa vào đây đã là 8 giờ tối rồi. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, đã 6 tiếng trôi qua. Vương Nguyên cùng những người bên ngoài chỉ có thể ngồi chờ trong lo âu, thấp thỏm.
*Cạch*- tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra. Tiếng mở cửa mang đầy mong đợi của mọi người
-Bác sĩ, bạn em, câu ấy sao rồi?- Vương Nguyên vừa thấy bác sĩ bước ra, vội vàng chạy đến hỏi
-Tình hình bệnh nhân Lưu Chí Hoành hiện giờ- bác sĩ có chút ngập ngừng- đứa bé trong bụng đã được cứu, nhưng vẫn có chút yếu, chúng tôi đành phải cho bé nằm trong lồng kính khoảng vài tuần để chăm sóc. Còn bệnh nhân... chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy về cơ bản đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại, chuyện này... còn phải nhờ vào ý chí của cậu ấy thôi- bác sĩ trả lời
Vương Nguyên nghe nói vậy cũng thở phào một hơi. Chí Hoành đã qua cơn nguy hiểm rồi, còn việc cậu ấy có tỉnh dậy hay không...
-Cám ơn bác sĩ rất nhiều- Vũ Phong nói
Tuấn Khải và Vũ Phong cùng vừa từ sở cảnh sát về đây, sau khi hoàn tất một số việc cung cấp thông tin giúp cho việc điều tra vụ án lần này. Vũ Phong anh nghe tin cả hai được cứu, rất vui mừng, chỉ cần cậu được cứu là tốt rồi. Chuyện giúp cậu tỉnh lại, anh sẽ cố gắng.
Có lẽ tình yêu Vũ Phong anh cho Chí Hoành cậu suốt bao nhiêu năm qua vẫn không hề phai nhạt. Lần này, nếu có cơ hội, anh sẽ cho cậu thấy tình cảm của mình, để cậu nguyện ý ở bên anh. Cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, anh không thể để cậu phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
-Không có gì, đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng, mọi người có thể vào thăm được rồi- bác sĩ nói
Cả đêm ở cạnh cậu trong bệnh viện, Vũ Phong anh không hề chợp mắt. Cứ an tĩnh ngồi ngắm cậu, thi thoảng sẽ chỉnh chăn lại cho cậu. Quan tâm cậu từng chút.
Trời đã sáng, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải mang theo ít đồ cho Chí Hoành
-Vũ Phong, cậu về nghĩ ngơi tí đi, cậu đã vất vả cả đêm qua rồi- Tuấn Khải bước vào nhìn thấy Vũ Phong vẫn một mực ngồi bên cạnh giường Chí Hoành
-Đúng đó, anh về nghĩ đi, em chăm cậu ấy cho- Vương Nguyên nói
Nhìn Chí Hoành một lúc rồi Vũ Phong cũng li khai. Vũ Phong cũng quên luôn xe của mình, may là nhờ Tuấn Khải cũng đã lái về.
--------------------
Cũng đã một tuần qua đi. Một tuần này xảy ra biết bao nhiêu việc, làm không ít người bất ngờ và thậm chí tức giận.
Trước hết, vụ án quan trọng nhất về Phạm Khang và YF. Đã có một lần, hắn ta đã xém trốn thoát khỏi phòng giam, nhờ sự trợ giúp của Khả Minh từ ngoài. Sau lần đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ luôn Khả Minh. Phong tỏa luôn biệt thự của Phạm Khang để điều tra manh mối, làm sáng tỏ vụ án lần này, đồng thời, cũng tìm ra được lời giải đáp cho những vụ án trước đây fo chính tay Phạm Khang chỉ đạo. Quản gia của hắn, sau khi lấy lời khai cần thiết và thấy bà hoàn toàn không liên quan đến vụ án nên không giam giữ bà. Nhà bây giờ cũng không thể ở. Bà biết phải đi đâu, về đâu đây? Chí Hoành cậu cũng không có liên lạc gì về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfic[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...