Chap 26: Đi Biển Thôi (1)

540 33 2
                                    

Sáng hôm sau
Những tia nắng yếu của ngày đông len lỏi qua tấm màng chiếu xuống chiếc giường cặp đôi Tỉ-Hoành kia. Anh là người bị đánh thức trước. Khẽ mở mắt thức dậy, thấy trời đã sáng rồi, quay sang nhìn người trong lòng đang ngủ ngon thật không muốn gọi dậy chút nào. Vì chuyến đi chơi nên anh phải gọi dậy thôi. Nhưng anh không gọi liền, anh lấy điện thoại xem thời tiết hôm nay như thế nào. Nếu đến Đài Loan rồi thì chúng ta nên đi biển một chuyến. Hôm nay trời có nắng nhẹ nhưng không khí vẫn lành lạnh. ( au: tự thấy mình có chút hư cấu, mà thôi kệ :">). Anh quyết định hôm nay đi biển một chuyến. Anh gọi người bên cạnh thức dậy. Cậu vừa mở mắt, anh nói cho cậu nghe hôm nay đi biển. Cậu cũng vui, vì lâu rồi chưa được đi. Cậu nhanh chóng xuống giường đi lại tủ quần áo, lấy đồ thay.

-Hôm nay đi biển, em mặc áo thun đi, nhưng vẫn phải mặc áo khoác, trời còn lạnh- anh nói

Cậu gật đầu đã hiểu. Lấy cho mình một chiếc áo thun và một quần lững. Anh thấy cậu lấy đồ không ôn chút nào. Tuy là đi biển nhưng trời lạnh mà. Anh nhíu mày đi về phía cậu đang đứng, anh lấy bộ đồ trên tay cậu. Anh giữ lại chiếc áo thun chỉ đổi quần lững thành quần dài, rồi mới đưa bộ đồ về cho cậu. Cậu nhận lấy bộ đồ từ anh rồi bước vào phòng tắm. Anh ở ngoài lấy điện thoại thông báo cho Tuấn Khải rằng hôm nay đi biển, rồi anh cũng mau chuẩn bị đồ hôm nay đi chơi. Anh lấy một bộ đồ y chang như lúc nãy của cậu để mặc. Rồi lấy thêm hai bộ giống nhau để cả hai có đi chơi biển, dép kẹp cho cả hai, tất cả đồ dùng cần thiết cho cả hai. Anh bỏ vào balo. Đợi đến khi cậu xong, anh mới bước vào phòng tắm thay đồ. Anh bước ra thì thấy cậu đang đứng trước cửa sổ, tận hưởng những tia nắng ấm áp kia. Nếu như anh với cậu là người yêu của nhau, anh sẽ không chần chừ mà ôm cậu từ phía sau. Nhưng, đó chỉ là nếu như mà thôi... Anh nhanh chóng gạt suy nghĩ kia sang một bên, lên tiếng:

-Chúng ta mau đi ăn sáng thôi rồi còn đi chơi nữa

-Ừm...

Anh và cậu nhanh chóng mang giày rồi đi qua phòng rủ đôi Song Vương kia.

* cốc cốc cốc *
-Nè, Song Vương, hai người xong chưa?- Thiên Tỉ gõ cửa hỏi

-Ra liền- Tuấn Khải vội chạy ra mở cửa

-Đợi tớ chút, ai kêu cậu nói đi biển gấp quá chi, giờ phải lấy thêm chút đồ đem theo- Tuấn Khải nói

Chí Hoành nghe Tuấn Khải nói lấy đồ đi biển cậu mới nhớ ra mình chỉ mặc bộ đồ trên người với cái áo khoác trên tay thôi. Cậu định quay về phòng lấy chút đồ. Thiên Tỉ nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu lại nói:

-Anh lấy đồ cho tụi mình rồi

Cậu gật đầu, nhìn xuống thấy anh đang nắm cổ tay mình, cậu khẽ lấy tay ra, anh hiểu ý cũng buông ra.

Cả hai im lặng đúng đợi đôi Song Vương kia. Trong phòng tiếng Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vang lên, đại khái đoạn đồi thoại sẽ như thế này:

-Khải ca, anh lấy áo thun màu xanh lá kia đi.

-Đi biển mặc màu xanh biển mới hợp.

-Nhưng xanh lá đẹp mà.

-Xanh biển hợp hơn.

-Vậy anh mặc xanh biển, em mặc xanh lá.

-Được đó, giờ tớ quần, em lấy quần trắng hay đen?

-Khải ca, lỡ lạnh không tắm được thì sao. Chúng ta đem đồ tốn công vô ít- Vương Nguyên bĩu môi

-Vậy thì cứ thay nhưng chúng ta đi dạo thôi, à mà nè em xếp đồ bỏ vào balo, anh đi lấy hai đôi dép bỏ vào để chúng ta đi dạo chứ

-Phải ha

Đó là quá trình lựa đồ của hai bạn trẻ họ Vương kia.

Cuối cùng cũng xong, họ đi ăn sáng rồi lái xe đến biển. Lúc đầu dự định sẽ là một chiếc xe bốn người nhưng cả hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ, hai thiếu gia này ai cũng muốn lái xe nên bây giờ họ đang trên đường đến nhà Thiên Tỉ. Tại sao là nhà Thiên Tỉ??? Vì nhà Thiên Tỉ đôi khi thường có công việc bên đây nên ba Dịch đã xây một căn nhà tại Đài Loan này. Nói là nhà chứ thật ra là cả một biệt thự. Mỗi nơi ba Dịch đi bàn công việc cho chi nhánh của tập đoàn YF, đặc biệt là Đài Loan và Mĩ là hai nơi ba Dịch thường bàn công việc và rất hay đem theo gia đình mình trong các dịp nghĩ.

Ba người kia đi theo Thiên Tỉ đến trước một căn biệt thự. Anh nhấn chuông, quản gia chạy ra mở cửa, ông ta rất ngạc nhiên:

-Cậu chủ???

-Chào bác, lâu rồi không gặp.

-Nhưng... không phải ông bà chủ mới đi hôm qua sao? Sao giờ cậu còn ở đây?

Vậy là hôm qua, hai nghĩ Tuấn Khải chỉ là đúng rồi.

-Tôi biết, nhưng tôi không có đi cùng họ. Tôi đi cùng với bạn tôi. Bây giờ tôi muốn lấy xe để đi biển.

-Dạ, được

Cả bọn cùng nhau đi vào. Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau đi lấy xe

-Nè, có biệt thự không ở mà đi ở khách sạn là sao?- Tuấn Khải trên đường đi lấy xe, thắc mắc. Tuấn Khải biết Thiên Tỉ có nhà ở đây nhưng hôm qua tới giờ quên mất nên bây giờ mới hỏi được

-Cậu nghĩ, nếu về nhà. Cậu và Vương Nguyên đương nhiên dùng phòng cho khách nhưng vẫn được ở cùng. Vậy Hoành nhi thì sao? Chẳng phải cũng sẻ ngủ phòng cho khách luôn đúng không? Vậy thì sao được. Với lại ở đây chuyện tớ với Hoành nhi, mấy người hầu kia với quản gia mà biết thì thế nào cũng báo cho ba mẹ tớ biết.- anh trả lời

Không phải anh sợ ba mẹ anh biết mà chỉ là Chí Hoành còn chưa chấp nhận anh nên không thể công bố cho ba mẹ anh biết được. Anh muốn khi Chí Hoành đồng ý rồi, anh sẽ đem cậu về nhà nói cho ba mẹ biết.

Tuấn Khải cười: Đã hiểu

Hai người bước và hầm xe lấy hai chiếc xe hơi. Một chiếc của riêng Thiên Tỉ và đương nhiên anh lái rồi. Còn chiếc kia là của nhà họ Dịch dùng để di chuyển tại Đài Loan do Tuấn Khải lái. Cả hai tuy là học sinh cấp 3 nhưng đã biết lái xe cả rồi. Thậm chí còn có xe riêng. Nhưng đến trường họ lại thích đi bộ hơn.

Hai chiếc xe chạy ra bên ngoài vườn. Lúc này Vương Nguyên và Chí Hoành đang đi loanh quanh xem hết cây này tới cây kia. Lúc bước vào, cả hai không khỏi cảm thán, nhà đẹp mà sân vườn cũng đẹp rất nhiều cây và hoa. Ba Dịch thích cây cảnh, còn mẹ Dịch lại thích hoa. Nên cả sân trước như một công viên vậy, có hoa, có cây, còn có xích đu và cả hồ bơi nữa.

Hai chiếc xe chạy ra, Tuấn Khải hạ cửa kính xuống:

-Nguyên nhi, đi thôi

-Oaaa, Khải ca lái xe nhìn ngầu phết.

Nói rồi Vương Nguyên mau vào xe cùng Tuấn Khải. Chí Hoành cũng có ý định đi theo.
-------------------------------------------------------------
Rốt cuộc Chí Hoành đi theo xe ai đây?

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ