Chap 66: Chúng Ta Đang Dần Trưởng Thành

431 27 12
                                    

1 tháng sau...

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh, sáng sớm, cậu đã tự giác dậy không cần ai gọi. Cậu thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đi đến tủ quần áo, lấy đồng phục của anh, tự tay mình mang đi ủi. Lúc này Thiên Tỉ vẫn đang ngủ say, đêm qua lại thức khuya học bài. Dù có là học bà nhưng đối với kì thi quan trọng này cũng không lơ là được. Ủi quần áo cho anh xong cũng đến giờ phải gọi anh dậy, cậu đến bên giường gọi anh:

-Dương Dương, dậy đi anh, đến giờ rồi

-Hoành nhi, cho anh ngủ chút đi, đêm qua anh thức khuya mà- anh kéo gối ôm vào người rồi lăn qua ngủ tiếp, miệng trả lời nhưng mắt cứ nhắm nghiền

Nhìn qua mấy cuốn sách với vở còn mở ra ở trên bàn, cậu cũng biết đêm qua anh học mệt như thế nào, đến nổi sách ở cũng chẳng gấp lại.

-Em biết anh học rất khuya, rất buồn ngủ, nhưng hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh, anh phải đến dự chứ

-Anh không muốn đi, đến đó chẳng làm gì, toàn là chụp hình rồi đọc diễn văn, phát biểu cảm tưởng, mệt lắm. Anh muốn ở nhà

-Nhưng bằng tôt nghiệp anh còn chưa có lấy

-Thì anh gọi cho Tuấn Khải lấy dùm với có ai đi cùng đâu mà đi, hôm nay cũng có người thân đến cùng, mà baba với mama không thể đi- anh nói đến tỉnh rồi, một tay chống lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ gì đó

-Em đi với anh

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, cũng tỉnh ngủ luôn rồi

-Mau chuẩn bị đi, em đi dự lễ tốt nghiệp với anh- như sợ anh không tin, cậu nhắc lại lần nữa- anh mau thay đồ đi, à, đồ em ủi rồi để sẵn trong phòng tắm luôn rồi

Anh tràn đầy hạnh phúc nhìn cậu, rồi gật đầu bước vào phòng tắm. Lúc anh bước ra, trên người là bộ đồ cậu đã ủi phẳng phiu. Anh bước đến gần cậu đang đứng ngay ban công, vòng tay ôm lấy eo thon nhỏ, kéo cậu sát vào lòng mình, thủ thỉ bên tai cậu:

-Cám ơn em, bảo bối- và cuối cùng là một nụ hôn ngay má

Cả hai người vẫn như cũ, tay trong tay đến trường, vẫn dự lễ như bao bạn học khác. Cặp Song Vương cũng như thế, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đi dự lễ tốt nghiệp, nhưng lại có thêm baba và mama của Tuấn Khải. Còn anh chỉ cần cậu là đủ rồi. Đến khi chụp hình, ngoài những tấm chụp chung với lớp, với thầy cô, bốn người chụp chung, chụp một mình nhưng tấm đẹp nhất là khi anh cầm trong tay bằng tốt nghiệp, mặc đồ tốt nghiệp, bên cạnh có người mình yêu nhất chụp cùng. Còn về đôi Song Vương, hai người rất nghịch, chụp hết kiểu này đến kiểu kia, trêu chọc nhau.

Thấm thoát lại thêm một năm trôi qua

1 năm sau...

Bây giờ Chí Hoành là một học sinh cuối cấp, lớp 12 rồi, nhanh thật, qua một năm với biết bao niềm hạnh phúc dưới mái nhà của Dịch gia. Lại nói đến hôm nay, lại là một ngày lễ tốt nghiệp, nhưng của cậu. Anh bây giờ là sinh viên của Đại Học Bắc Kinh và đương nhiên là anh học về kinh tế. Cậu cũng đặt hi vọng có thể thi vào cùng trường với anh, nhưng khác ngành, anh hoc kinh tế, cậu học về sư phạm và đương nhiên cậu sẽ là thầy giáo, nhưng lại là thầy dạy ở mầm non, cậu vẫn như trước, rất thích trẻ con. Anh lại muốn cậu học chung kinh tế với mình để sau này cùng anh quản lí YF (au: còn ai nhớ cái tập đoàn lớn này của nhà anh Dịch không?), Nhưng cậu lại từ chối, cậu nói với anh cậu không thích hợp với những môn học khó hiểu như thế. Anh rất tôn trọng ý kiến của cậu, để cậu chọn nghề mình thích, vì khi trò chuyện với cậu về chuyện đại học, cậu đã thật nghiêm túc nói chuyện với anh. Và điều đó giúp anh tôn trọng quyết định của cậu.

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ