Chap 60: Hoành nhi, Anh Xin Lỗi

590 32 12
                                    

Chợt anh nảy ra một "trò chơi" hay. Nhếch miệng cười "không mấy thiện cảm" nhìn cậu. Rồi anh ngã ra ghế ho, mặt cũng trở nên nhăn lại, có vẻ như đau lắm.(au: ố hô hố, anh Dịch làm trò con bò *ahahaha*). Quản gia và Chí Hoành thấy anh đang yên đang lành ăn táo, lại lăn đùng ra ho, hoảng loạn. Bác quản gia chạy đi rót ly nước, cậu chạy lại đỡ anh dậy, để anh dựa vào người mình, tay vuốt lưng anh. Mắt cũng sắp khóc đến nơi rồi. Anh nằm trong lòng cậu cười khúc khích, hóa ra cậu lo cho anh thế sao, tuy là trò chơi khăm nhưng khi thấy cậu lo sốt gió lên cho mình như vậy, trong tim dường như có thứ gì đó ấm áp len lõi vào.

Nghe được tiếng cười của anh trong lòng mình, cậu cúi xuống nhìn anh cười sảng khoái trong lòng mình, đẩy anh ra:

-Dịch Dương Thiên Tỉ, anh quá đáng lắm, anh dám lừa tôi- ghê chưa, kêu họ lẫn tên chồng ra rồi.

-Không giả bộ như vậy, sao biết được em thương anh nhiều như vậy- anh ôm cậu vòng lòng, vỗ ngọt

-Xa tôi ra, anh quá đáng lắm- tức quá, cậu như vậy mà để anh lừa, tức chết mà, vơ luôn cái gối trên sopha đánh vào người anh (au: bạo lực gia đình kìa, bà con ơiiii)

Anh nhanh tay chụp cái gối đang đánh tới tấp vào người mình. Vỗ cậu:

-Thôi mà, Hoành nhi, anh xin lỗi

-Hứ...- đứng lên bỏ về phòng

-Hoành nhi, anh xin lỗi mà. Vợ ơi, anh xin lỗi. Bà xã, anh xin lỗi- anh cũng nhanh chân theo cậu lên phòng, vừa đi vừa năn nỉ (au: ai bảo anh Dịch làm lố rồi giờ phải năn nỉ nè :))

Quản gia từ nãy vừa bưng ly nước ra, thấy một màn "bạo lực gia đình" kia rồi lại thêm bộ dạng năn nỉ vỗ ngọt của thiếu gia nhà mình chỉ biết đứng đó cười trừ. Cái đôi này, hết nói nổi, mới ngày đầu về đã náo loạn cả lên. Nhưng đó không phải là lời trách móc, mà là sự vui mừng của toàn bộ người làm của Dịch gia nói chung và quản gia nói riêng. Mọi người phải cám ơn cậu nhóc Chí Hoành đó, nhờ cậu nhóc hoạt bát kia, với nụ cười có lúm đồng tiền dễ thương đó, cậu đã mang lại bầu không khí tươi mới cho Dịch gia này.

Trước đây, ngày nào cũng thế, cứ đến sáng, mọi người ai làm việc nấy, đều có việc của mình. Lão gia và phu nhân đi công tác suốt, rất ít khi về nhà. Còn thiếu gia, đi học rồi ở kí túc xá không về nhà mà vào kì nghỉ, có về thiếu gia cũng chỉ thay đồ rồi lại đi chơi. Vì thế quanh năm ở Dịch gia cũng đa số là im lặng. Nhưng hôm nay cậu nhóc Chí Hoành này về lại khác, cả căn biệt thự bừng sáng cả lên, hầu như ai cũng nhận ra sự thay đổi này. Cả nhà rộn ràng tiếng cười nói hạnh phúc của cặp đôi kia.

Lúc này trên căn phòng của đôi Tỉ- Hoành kia diễn ra một cảnh rất vui. Một người ngồi trên giường quay lưng lại với người ngồi bên mép giường. Chí Hoành quay lưng phồng má giận dỗi, Thiên Tỉ chỉ biết ngồi sau lưng Chí Hoành nhỏ giọng xin lỗi, lấy tay chọc chọc vào eo người ta.

-Hoành nhi, anh xin lỗi mà.

-Hứ...

-Là anh sai, anh không nên giỡn với em như vậy. Anh làm em hoảng rồi

Vẫn im lặng

-Lỗi của anh, anh đáng lí ra không nên giỡn như vậy, làm em lo lằng rồi. Nhưng thây vậy anh rất hạnh phúc, bảo bối của anh rất thương anh, rất lo cho anh- từ lúc nào anh đã chuyển sang ngồi trước mặt cậu. Hai tay anh ôm lấy hai cái má đang phồng lên đáng yêu kia- đừng giận nữa mà, Hoành nhi. Em giận sẽ trở nên xấu xí đó. Như vậy sẽ không đẹp đâu, ngày mai đi lễ hội nữa đó.

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ