Chap 41: Chấp Nhận

617 42 4
                                    

Nói thì dễ chứ làm không dễ đâu nha, ngượng chết mất đi thôi. Cậu với anh hiện giờ, hai người đang cùng ở chung một căn phòng nhỏ, khó khăn lắm, đè nén xấu hổ của mình cậu mới có thể mặc được áo cho anh. Rồi còn quần!!! A! A! A! Không dám nghĩ đến đâu, xấu hổ chết thôi, không chịu được, cậu chạy ra ngoài, bỏ lại anh một câu:

-Anh tự làm đi!!!

Chạy ra ngoài, ngồi trên giường, cậu bình ổn nhịp thở của mình lại, nhớ lúc nãy, đồi mặt với anh, tay từng chút từng chút một cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặt ra, cơ thể của anh từng chút từng chút hiện ra ngày rõ hơn trước mắt cậu. Cậu phải nhanh nhất có thể, mặt lại áo khác cho anh rồi bỏ chạy ra đây, ngượng chết mất rồi.

Anh cuối cùng cũng xong, bước ra với bộ đồ khác, nhìn bảo bối của mình ngồi ngốc trên giường kia, trên mặt còn vệt đỏ, mỉm cười bước đến gần cậu, choàng tay qua cổ cậu:

-Bảo bối, ăn thôi, ngồi ngốc ở đó làm gì

-Ừm...

Cả hai cùng nhau lấy thức ăn mà Dịch phu nhân mang tới, đem từng món một ra, thật sự rất ngon nha, nhìn là đã muốn ăn rồi. Những món ăn nhiều màu sắc, bắt mắt và đầy chất dinh dưỡng. Cặp đôi này hạnh phúc ăn cùng nhau, lại có cảnh anh đút em, em đút anh, chúng ta đút nhau ăn rồi thêm cảnh trêu chọc đối phương, thức ăn tưởng chừng như đã đến miệng rồi nhưng lại một phát bay vào miệng người kia. Đương nhiên Chí Hoành là người bắt đầu trò bày trước, Thiên Tỉ không chơi lại nhưng anh có cách chơi độc đáo, nói đúng hơn là bá đạo, anh cho thức ăn vào miệng như chỉ giữ lấy phân nữa vào miệng thôi, phân nữa còn lại anh dùng chính miệng của mình cho thức ăn vào miệng cậu. Cậu chỉ ngồi cứng đơ không thể phản kháng gì. Thế mới biết, không nên trêu chọc Thiên Tỉ anh nha~

Đôi trẻ ăn xong, cậu đưa anh đi thay băng vết thương, vừa xong, mới trở về phòng, Dịch phu nhân vừa lúc cũng đi vào.

-Dạ... cháu chào bác- Chí Hoành vừa thấy Dịch phu nhân liền nghiêm túc mà gập người cúi chào

Dịch phu nhân cười hiền:

-Không cần phải khách sáo như vậy đâu, cháu cứ tự nhiên đi, đừng nghiêm quá như thế

-Em cứ bình thường đi, không có gì phải nghiêm túc- anh vẫn không để ý có ba mẹ mình ở đây, vẫn vô tư mà ôm cậu vỗ về

-Đừng vậy, có người lớn- cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình, quay sang nói khẽ với anh

-Cháu không cần phải thế, Dương Dương cũng đã tỉnh lại, đến lúc chúng ta cũng nên bàn về chuyện này rồi- Dịch phu nhân trở về vẻ nghiêm túc nói

Thấy bà trở nên nghiêm như vậy, đôi trẻ cũng nghiêm theo, không giỡn gì nữa

-Mẹ cứ nói- anh lên tiếng trước

-Mẹ cũng đã biết hai đứa có tình cảm với nhau. Đừng hỏi vì sao mẹ biết, chuyện này lúc các con đi Đài Loan vừa hay mẹ có gọi điện thoại về ngay ngày mà hai con cùng Khải Nguyên về nhà ăn cơm. Ta đã nhờ quản gia Lý quan sát xem biểu hiện của hai đứa khi mẹ nghe nói hai đứa mặc đồ đôi. Quả thật như mẹ đoán, lần này trở về mẹ một phần cũng là vì chuyện này.

-Mẹ, con đối với Hoành nhi là thật lòng, tuy lúc trước con có tổn thương em ấy nhưng bây giờ đã khác, con chính là một lòng một dạ, nhất quyết bên cạnh em ấy. Nên mẹ à, cho phép tụi con được ở bên nhau

-Thiên Tỉ...- cậu nghe anh nói đã xúc động muốn khóc đến nơi rồi

-Mẹ vẫn chưa nói hết, ba với mẹ dù gì cũng không phải cổ hủ, ra nước ngoài làm ăn không nhiều thì ít cũng thấy một số cặp, ba mẹ cũng rất phóng khoáng, nên có thể cho phép con cùng tiểu Hoành ở bên nhau- Dịch phu nhân nói

-Cám ơn ba mẹ- anh mừng rỡ nói

Riêng Chí Hoành nãy giờ vẫn đang cố lắng nghe từng lời nói một của Dịch phu nhân, nghe bà nói vậy cậu cũng vui nhưng lại thắc mắc

-Tiểu Hoành, con còn có vấn đề gì sao?- thấy cậu cứ ngây ngốc ra nên Dịch phu nhân hỏi cậu

-Dạ... con...- cậu ấp úng

-Không sao, con cứ nói- lầm này cũng có cả Dịch lão gia

-Tại sao hai bác lại dễ dàng chấp nhận ạ? Chẳng phải loại tình cảm này thông thương sẽ bị ngăn cấm sao? Với lại... ừm... hai bác vẫn chưa biết xon là ai, ngoài tên con ra và con là đàn em khối dưới của Thiên Tỉ- cậu lấy hết can đảm nói ra thắc mắc của mình

Cả hai người, Dịch lão gia và Dịch phu nhân cười, họ cười vì sự thẳng thắng của cậu nhóc này, họ rất thích.

-Trước hết bác xin lỗi con

-Vì sao ạ?- cậu tròn mắt hỏi

-Bác đã cho người đều tra về con cũng như xem qua hồ sơ của con ở trường

-A, chuyện này không có gì đâu, bác không cần xin lỗi

-Bác thấy rất thương con, từng tuổi này đã phải tự làm tự học, quả thật rất vất vả. Con lại còn có thể yêu Thiên Tỉ đến như thế mặc cho nó đã đối xử với con như thế nào.

-Không sao đâu ạ

-Với bác cũng đã nói qua, bác và bác trai cũng đã từng thấy qua những cặp đôi thế này, bác và bác trai cũng không khó nên con không cần phải lo. Bác cũng đã từng trải qua giai đoạn này rồi, tình yêu tuổi học trò, nên bác biết nó đẹp như thế nào, chỉ cần hai đứa cảm thấy hạnh phúc là được

-Cám ơn bác

-Bác còn có chuyện phải đi nữa rồi, con chăm sóc Dương Dươnc giúp bác, hai đứa có thể đi dạo nhưng vẫn phải giữ sức khỏe đó nha. Trưa sẽ có người mang thức ăn đến. Tối bác giải quyết công việc xong rồi, bác sẽ quay lại, mang đồ đến cho hai đứa. Bác xin nghỉ cho hai đứa rồi, cặp sách cũng đã được mang về nên cứ yên tâm- Dịch phu nhân dặn dò rồi cùng Dịch lão gia rời khỏi

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ