Thiên Tỉ cúi người nhặt hết những tấm hình rơi trên sàn mà Phạm Khang bỏ lại. Cằm chúng trong tay, không nói không rằng bước ra khỏi công ti. Tất cả nhân viên trong công ti liền một phen kinh hãi, tại sao tổng giám đốc sắc mặt lại khó coi đến thế kia? Cả người anh toát ra hàn khí làm tất cả nhân viên YF không hẹn đều run? Anh lấy xe chạy về nhà, chân đạp mạnh ga. Có thể thấy, bây giờ anh đang mất bình tĩnh. Giống như ba tháng trước, anh lo lắng cho an nguy của cậu, cứ lái xe bán sống bán chết. Nhưng bây giờ không phải lo cho Chí Hoành, mà là anh đang rất giận. Cậu dám phản bội anh?! Cậu dám lừa dối anh?!
*Rầm*
Vừa về đến nhà, anh đạp phăng cửa nhà ra khiến cậu đang ngồi trên sopha xem tivi giật cả mình. Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt không giống ánh mắt ôn nhu ngày thường anh dành cho cậu, mà là ánh mắt tràn đầy tức giận. Anh đi đến trước mặt cậu, ném mạnh xấp hình vào người cậu:
-Em tự xem đi- rồi anh quay lưng bước lên phòng
Cậu ngơ ngách nhìn theo anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cúi đầu nhìn mấy tấm hình rơi dưới đất. Cậu cả kinh, chuyện gì thế này?! Ai? Ai đã chụp những bức ảnh này vậy. Bức ảnh chỉ chụp lại hành động hôm qua Phạm Khang đưa cậu về và mở cửa xe cho cậu thôi. Nhưng ở góc chụp này, nhìn hai người rất tình tứ?! Không xong rồi! Anh đã hiểu lầm cậu rồi!
Lúc này, Thiên Tỉ ở trên phòng đi xuống, tay còn xách vali. Anh định làm gì?! Thấy tình hình không ổn, cậu chạh đến bên anh, vội giải thích cho anh nghe:
-Ông xã, anh hiểu lầm rồi. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu- cậu nắm chặt lấy tay anh
-Hiểu lầm?- anh nhướn mày nhìn cậu, cười khẩy- Vậy em kêu tôi phải hiểu như thế nào đây?- anh to tiếng với cậu
-Anh... em...- cậu không biết phải giải thích như thế nào
-Anh, em gì ở đây. Sao, em cứng họng rồi phải không?
-Anh ta chỉ mở cửa cho em thôi. Vì anh ta nói em đang có thai, phải cẩn thận, nên anh ta giúp em mở cửa xe, chỉ vậy thôi- cậu nhỏ giọng giải thích
-Em có thai? Đúng rồi, biết đâu đây cũng không phải con tôi thì sao- anh nhếch mép- em đi với hắn rồi về với tôi, làm sao đảm bảo là con tôi
-Anh...- cổ họng cậu nghẹn ắng lại, anh dám nói như vậy với cậu sao, anh dám phủ nhận tiểu bảo bối không phải là con anh
-Tôi nói đúng rồi phải không- anh vẫn cứ buông ra những lời tổn thương cậu- vậy thì kể từ bây giờ em cũng không cần phải MIỄN CƯỠNG ở bên tôi đâu- anh nhấn mạnh hai chữ "MIỄN CƯỠNG"- em cũng có thể quay về với CHỒNG THẬT SỰ của em rồi- anh càng nói càng hăng, nào biết cậu đang từng chút từng chút bị tổn thương bởi lời nói của anh
-Anh thật sự quá đáng lắm rồi, anh nói tôi thế nào cũng được, nhưng tiểu bảo bối nó là con anh, anh cũng phủ nhận- cậu bị dồn đến đường cùng nên bộc phát
-Con tôi?- anh cười nhạt- nhầm rồi
Hai chữ "nhầm rồi" của anh làm cậu sụp đỗ hoàn toàn. Thế nào là yêu? Là cưng chiều? Là hạnh phúc khi nghe mình sắp làm cha? Những ngày tháng ấy anh đã quên rồi sao? Bây giờ quay lại nói những lời tàn nhẫn đến thế.
Cậu không nói gì, cầm lấy vali, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Vừa đi nước mắt cậu vừa rơi. Anh đã không còn yêu thương cậu, yêu thương tiểu bảo bối nữa rồi.
-Thiếu phu nhân- quảm gia và tất cả người trong Dịch gia, từ nãy giỡ chứng kiến màn cãi vã của hai người đều có ý muốn can ngăn, nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh quá, bây giờ thiếu phu nhân cũng ra đi rồi.
-Không cho các người giữ cậu ta lại. Nếu cãi lời, đừng trách tôi không nhân từ- anh nói rồi lạnh lùng bỏ lên phòng
Lên đến phòng, nhìn lại những bức hình hạnh phúc của cả hai được treo khắp nơi trong phòng. Anh một khắc liền giựt phăng tất cả xuống. Ngay cả ảnh cưới cũng bị anh ném xuống đất, vỡ tan. Thủy tinh từ khung hình vưng vãi khắp phòng.
Anh mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. "Sự thật" này khiến anh không thể chấp nhận được. Người anh yêu lại phản bội anh!? Cậu ngoại tình rồi còn tiết lộ kế hoạch gầy dựng lại công ty của anh cho tên Phạm Khang ấy nghe!? Chỉ có nội bộ công ty mới biết kế hoạch lần này, nhưng chỉ có một số nhân vật quan trọng của công ty mới biết chi tiết kế hoạch. Còn các nhân viên chỉ được biết công việc mình đang làm, chứ không biết gì thêm. Vậy thì không thể tiết lộ cặn kẽ, chi tiết cho tên kia biết được. Chỉ mỗi cậu, gần đây hay hỏi anh có việc gì cần giúp, trong khi anh đang xem bản kế hoạch. Bản kế hoạch của anh so với bản kế hoạch lúc chiều Phạm Khang đưa ra là hoàn toàn giống nhau! Chắc chắn đã có người lấy bản gốc và photo cho hắn và chỉnh sửa lại cho nó là bản kế hoạch của PK. Và anh nghĩ... người đó là cậu. Nhớ lại những tấm hình lúc chiều, anh khẳng định là cậu. Anh không hiểu tại sao cậu lại làm thế với anh?!
Còn về phần Chí Hoành
Sau khi đi khỏi Dịch gia, cậu lang thang ngoài đường, chưa xác định, à không phải nói là, không thể xác định mình đi đâu và sẽ về đâu? Cậu bước đi với gương mặt không hồn, khóe mắt vẫn chưa khô hết nước mắt. Cậu đã làm gì mà anh lại đối xử với cậu như vậy? Vì những tấm hình kia sao? Một Dịch Dương Thiên Tỉ hết mực cưng chiều, yêu thương Lưu Chí Hoanh nay vì những bức ảnh mà không ngần ngại tổn thương Lưu Chí Hoành cậu. Cậu đã làm gì sai? Chỉ là hiểu lầm thôi.
Chí Hoành đang bước đi thì có tiếng còi xe vang lên, và một chiếc xe dừng ngay bên cậu
-Chí Hoành, cậu đi đâu, sao lại cầm vali thế này?- Andy mở cửa xe hỏi cậu
-Andy... tớ...- cậu không biết có nên nói cho Andy nghe về chuyện những bức ảnh giữa chồng cậu ấy và cậu không?
-Có chuyện gì sao?- Andy hỏi
-Tớ...- rồi cậu đem hết chuyện kể lại cho Andy nghe
-Thôi được rồi, cậu nín đi, cũng không phải lỗi của cậu, bây giờ hiểu lầm lớn như vậy, cậu lại đang mang thai, không có chỗ về. Hay là cậu đến nhà tớ đi, nhà tớ chỉ có tớ và chồng, thêm một quản gia nữa à- Andy đề nghị
-Sao thế được- cậu với Andy mới kết bạn gần đây còn chưa thân thiết, sao có thể đến ở nhà của cậu ấy
-Đừng có ngại, cậu lại đang mang tiểu bảo bối, càng không nên đi thang lang hoài như vậy, không sao cứ đến ở, trong thời gian đó, cậu tìm cách giải quyết hiểu lầm, được không?- Andy ra sức thuyết phục cậu
-Andy, cám ơn cậu, phiền cậu rồi- dù không muốn phiền đến Andy nhưng cũng không để tiểu bảo bối chịu khổ như mình được, tiểu bảo bối cần được chăm sóc cơ mà
-Đi, chúng ta về nhà
Lúc này cậu mới để ý, người lái xe nãy giờ là Phạm Khang. Nhìn ngay băng ghế sau cậu ngồi có thêm hai ba túi đồ, chắc hai vợ chồng họ mới đi mua sắm về đây mà.
Nhìn mà nhớ khoảng thời gian trước, anh với cậu cũng đã từng hạnh phúc như thế. Còn bây giờ... đã không còn
-------------------------------------------------------------
Bão "ngược" lại đến đây!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...