Về đến kí túc xá, anh đem hoành thánh qua phòng Song Vương kia. Đôi Song Vương đã thức dậy rồi. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ bước vào, hỏi:
-Cậu đi đón Chí Hoành về rồi à?
-Ừm... tớ có mua hoành thánh cho hai cậu nè. À Vương Nguyên đâu, tớ muốn cám ơn em ấy.
-Sao, hai người nói chuyện gì với nhau trên đường về?- Tuấn Khải tinh nghịch hỏi- Còn Nguyên nhi, em ấy về phòng tắm rồi lại qua đây
-Thì có nói gì đâu, tớ chỉ mới lấy áo khoác khoác cho em ấy thôi.
-Thiên Tỉ, anh cũng hay thật đó nha, đi đón cậu ấy, đi ăn rồi còn khoác áo cho nữa, còn soạn bài cho cậu ấy ôn nữa chứ, cậu ấy rất sợ môn Hóa đó- Vương Nguyên bước vào
-Nguyên nhi, chúng ta có đồ ăn nè, là Thiên Tỉ mua đó nha, cậu ta muốn cám ơn em- Tuấn Khải nhanh chóng nói
-Em biết mà, Chí Hoành nói em nghe rồi- Vương Nguyên lại gần ngồi cạnh Tuấn Khải nói
-Tiến triển sao rồi, kể cho em nghe đi- Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ
-Cũng chưa đến đâu hết, nhưng anh lại có cách khác.Anh muốn sau khi thi chúng ta đi chơi đi, trong thời gian đó, anh sẽ cho người đổi phòng, Tuấn Khải và em một phòng, anh và Chí Hoành một phòng, thế nào?- anh nói ra ý kiến của mình
-Được đó, mà một phòng chỉ một giường nha- Tuấn Khải cười nhìn Thiên Tỉ rồi chuyển tầm mắt qua nhìn Vương Nguyên
-Được. Quyết định vậy đi sau khi thi rồi chúng ta đi biển chơi đi ha. Tớ lo vận chuyển cậu lo chỗ ở, thế nào?
-Được. Nguyên nhi em thấy thế nào?- Tuấn Khải quay qua hỏi Vương Nguyên
-Em thì được, còn Chí Hoành cậu ấy không biết gì, cậu ấy còn đi làm không biết có sắp xếp được không?- Vương Nguyên nói
-Không sao, em quên anh là ai à? Chuyện làm thêm để anh lo, em phải giữ bí mật giúp tụi anh, không thì em không được ở chung phòng với lão công nhà mình đâu nha- Thiên Tỉ trêu chọc
-Em đây mới không thèm ở chung với người kia * lườm * ( au: bạn ấy xấu hổ mới vậy :"> )
-Bảo bối à, em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy a~ - Tuấn Khải ôm lấy eo Vương Nguyên, đầu tựa vào hõm vai cậu làm nũng
Vương Nguyên chỉ biết cười, rồi quay sang nói với Thiên Tỉ:
- Thôi được rồi, em sẽ giữ bí mật
Thiên Tỉ nghe được câu trả lời của Vương Nguyên mới yên tâm mà về phòng với Chí Hoành và đương nhiên phải lấy lí do rằng Song Vương muốn ở với nhau nên anh đành phải qua đây. Vừa bước vào phòng, Thiên Tỉ nghe Chí Hoành nói điện thoại với ai đó. Anh vô tình nghe được:
-Phong ca, ngày mai em thi Hóa a~. Em thật sự rất lo lắng. Mà thôi bỏ qua đi, anh bận việc công ty thì cứ lo nhưng anh cũng phải lo cho chuyện thi cử đó, em tự lo được mà. Bye byeAnh nghe được tuy buồn nhưng vẫn tỏ ra không sao.
" Anh từ đầu là không quan tâm em, lúc nào cũng xem em như thứ đáng ghét. Nhưng bây giờ anh đã không như thế, em gặp được một người mới. Tuy bây giờ không phải là người yêu của em, nhưng thấy em thân thiết với người khác anh rất khó chịu. Em biết không? Anh muốn trở thành bạn trai của em liệu bây giờ có kịp không?"
Cậu thấy anh bước vào vẫn không nói gì. Cả căn phòng chìm vào im lặng, anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kia:
-Ừm... mai em thi Hóa phải không? Anh có thấy lịch thi của em ở trên bàn
-Ừm... có gì không anh.
-Anh có soạn cho em mấy công thức với lưu ý học Hóa. Nghe Vương Nguyên nói em sợ Hóa. Em lại đây xem có giúp gì được cho việc ôn tập của em không?
Cậu cũng đi lại bàn của mình, ngồi vào bàn xem tờ giấy công thức mà anh nói, nhìn qua thì cũng có rất nhiều công thức, mỗi công thức anh cũng ghi rất nhiều lưu ý cho cậu, còn kí hiệu rất nhiều, rất nhiều chú ý khác, xem ra anh rất chịu khó ngồi làm tờ giấy này cho cậu. Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng:
-Em xem có khó hiểu không, có cần anh giảng lại chỗ nào không?
Anh lên tiếng làm cậu giật mìng quay sang thấy mặt anh rất gần, không cách mặt cậu quá 3cm, bốn mắt nhìn nhau, cậu bối rối quay lại nhìn tờ giấy trên bàn. Anh thấy hành động đó của cậu, bật cười, cậu là đang xấu hổ đó sao, cậu nói:
-Được... được rồi... anh... em cảm ơn
-Không có gì- anh cười
Cả hai ai cũng cần có bài ôn để thi mà. Đến gần khuya, sau khi Thiên Tỉ đã ôn bài xong, quay sang thấy Chí Hoành vẫn chăm chỉ làm bài, anh nhìn đồng hồ đã 11h hơn rồi, anh mới đi lại bàn cậu, chống hai tay lên bài nói:
-Khuya rồi, em đi ngủ đi, sáng mai còn đi làm kìa. Nếu bài nào không hiểu mai anh lên trường sớm đợi em rồi giảng cho em hiểu.
Cậu nhìn đồng hồ, cũng khuya rồi nên đi ngủ. Thế là ai về giường nấy ngủ. Cậu hôm nay, lại thêm một suy nghĩ và đương nhiên là về anh. Anh hôm nay đối xử rất tốt với cậu. Đi đón cậu, cùng nhau đi ăn, khoác áo cho cậu, đã nắm tay cậu, còn soạn bài cho cậu ôn tập. Trước khi cậu ngủ trên môi nở một nụ cười.
---------
Đến sáng như mọi ngày, cậu vẫn đi làm, anh đến trường sớm đợi cậu. Hôm nay, do dậy trễ hơn nên anh chỉ kịp thời gian chạy đến trường vẫn chưa kịp mua đồ ăn sáng cho cả hai.Đến trường, anh thấy cậu ngồi ngay ghế đá. Chạy đến ngồi cạnh cậu ngồi xuống để thở:
-Anh sao lại thở nhanh như vậy?- cậu thấy anh chạy đến ngồi cạnh mình rồi thở đặc biệt nhanh nên thắc mắc
-Anh... trễ giờ rồi... nên chạy đến đây... không kịp mua... đồ ăn sáng cho... em- anh ổn định được nhịp thở một chút rồi nói
-Không sao, dù sao em cũng không muốn ăn. Rất rất rất hồi hộp, ăn không vô
-Em phải giữ bình tĩnh, cứ từ từ ôn bài, không hiểu thì hỏi anh- anh cổ vũ cậu
---------
Giờ thi lại đến, cậu đang thật sự thật sự thật sự hồi hộp. Vương Nguyên quay qua cậu làm động tác cố lên. Cậu cũng giảm lo lắng được chút. Nhận được đề thi, cậu chỉ biết cấm đầu mà làm bài, tận dụng hết thời gian, cẩn thận làm bài từng chút từng chút một. Còn anh vốn dĩ đã làm xong rồi, vẫn công việc quen thuộc- ngắm cậu- mà trong lòng vẫn cổ vũ: " Chí Hoành, em nhất định phải vượt qua, cố lên, anh tin em làm được.". Tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu thở phào nhẹ nhỏm, bây giờ thì cho phép bản thân nghỉ ngơi được rồi. Bước ra khỏi phòng thi, Vương Nguyên chạy lại khoác vai cậu hỏi, bên cạnh vẫn nắm tay Tuấn Khải vui vui vẻ vẻ:
-Chí Hoành, cậu làm bài được không?
-Hi vọng là được, tớ đã cố hết sức rồi.
-Chúng ta đi ăn thôi, đói hết rồi, Chí Hoành, em đi luôn nha- Thiên Tỉ từ lúc nào đã đi đến hỏi
-Đi thôi- Vương Nguyên vui vẻ- Chí Hoành đi nha
Cậu thấy còn sớm nên đồng ý.Bốn người đi vào tiệm mì đối diện trường. Chọn một bàn ăn gần cửa sổ, có thể nhìn ra đường. Đương nhiên Song Vương sẽ ngồi cạnh nhau nên anh và cậu cũng thế. Mì được bưng ra, ai cũng ăn rất ngon. Chí Hoành sau khi ăn thì mau thanh toán phần mình rồi nhanh chóng đi làm trước. Ba người kia vừa ăn vừa bàn chuyện.
-------------------------------------------------------------
Nhớ có sự giúp đỡ của Thiên Tỉ và cả Vũ Phong nên Chí Hoành có thể vượt qua môn Hóa kì này. Còn chuyện đi chơi kia, không biết họ sẽ sắp xếp ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfic[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...