Chap 14: Thừa Nhận

814 51 2
                                    

Trong quán cà phê, cậu học sinh Hạo Văn kia đi đến bàn của Quế Hoa.
-Sao rồi?- cô ta hỏi
-Thật tức chết mà.- Hạo Văn bất xúc
-Vậy là thất bại rồi chứ gì?- cô ta vẫn điềm đạm lên tiếng
-Đáng lí sẽ thành công nhưng thằng Thiên Tỉ kia chỉ tội tôi
-Thiên Tỉ???- cô ta ngạc nhiên
-Đúng vậy- cậu ta gật đầu
-Có chuyện gì?
Cậu học sinh kia đem hết truyện đã xảy ra kể lại cho Quế Hoa nghe. Sau khi nghe xong cô ta nhếch miệng cười:
-Sau khi chia tay tôi, quả thật anh ta thay đổi khá nhiều đấy. Thôi được rồi cậu về đi.
Cậu bạn nghe được thế thì vui mừng rời khỏi. Vì chính bản thân cậu ta đã nghĩ nếu không hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ không biết cậu sẽ phải lãnh chuyện gì từ cô tiểu thư này nữa. Tuy bị hội đồng kĩ luật nhưng cũng không đáng sợ bằng cô tiểu thư họ Dương này.
----------
Bên đây sau khi Thiên Tỉ về kí túc xá, anh bước vào phòng thì thấy đôi Song Vương kia đang nói chuyện rồi đùa giỡn. Khi thấy anh bước vào đôi Song Vương kia im lặng, không giỡn nữa mà nhìn anh chằm chằm. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh mới lên tiếng hỏi:
-Nè, sao nhìn tớ ghê thế?
*Phụt* hahahahahahaha- đôi Song Vương kia sau khi anh lên tiếng thì nhìn nhau rồi cười rộ lên
-Có chuyện gì?- anh hỏi lại lần nữa
Lần này đôi Song Vương kia đã bình tĩnh hơn, Tuấn Khải lên tiếng trước:
-Ban nãy, lúc cậu trong phòng giáo viên, bọn tớ có chạy theo, vừa mở cửa định nghe ngóng xem sao rồi, thật không ngờ lại ngay đúng lúc cậu đúng trước mặt bao nhiêu thầy cô mà nói thích Chí Hoành nha.
-Cậu nghe rồi?
-Nghe rồi.
-Mà những lời anh nói lúc đó có thật không hay chỉ là chống chế thôi đó- Vương Nguyên nãy giờ mới nói
-Anh khẳng định là thật rồi, qua một tuần thân thiết với em ấy, anh thấy lúc em ấy cười lên rất đẹp, rất dễ thương. Khi em ấy nhắc đến Vũ Phong anh lại thấy khó chịu, không thích nghe, còn nữa thấy em ấy đi làm rồi đi học vất vả anh cũng thấy thương. Sáng này anh đã mua đồ ăn sáng cho em ấy, thấy em ấy ăn anh cũng rất vui. Nhưng....- anh đang kể đột nhiên ngừng lại
-Sao vậy?- Song Vương đồng thanh
-Nhưng em ấy vẫn cứ tránh tớ hay sao ấy, thấy em ấy gặp bài khó tớ rất muốn giúp em ấy, giảng bài cho mà em ấy nói Vũ Phong đã giảng rồi và cũng nghĩ ra cách làm rồi. Lúc sáng có mua bánh cho em ấy tớ còn mở ra giúp mà em ấy không ăn miếng nào- trong giọng nói của anh có phần buồn
-Thế thì tốt rồi, anh đã có tình cảm với Chí Hoành, việc còn lại là anh phải cho cậu ấy thấy được tình cảm này- Vương Nguyên nói
-Ừm... để anh nghĩ cách... lần trước anh có thấy cậu ấy nhắn tin với rằng không cần đón cậu ấy đi làm về vì Vũ Phong bận nên không cần đi đón em ấy. Ừm... tại lúc ấy tò mò không biết cậu ấy nhắn tin với ai mà cười hoài nên anh có nhìn qua.
-Anh sẽ đi đón?- Vương Nguyên hỏi
-Đúng vậy- anh gật đầu
-Nhưng lúc nãy gặp cậu ấy ở phòng giáo viên, em có hỏi nhưng cậu ấy bảo làm đến chiều mà không biết mấy giờ.- Vương Nguyên kể cho Thiên Tỉ nghe
-Anh có cách- Tuấn Khải lên tiếng
-Cách gì?- Thiên Tỉ hỏi
-Bây giờ Nguyên nhi, em lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành hỏi em ấy mấy giờ về, nếu em ấy hỏi tại sao thì bảo chúng ta đi chơi sợ về trễ nên báo một tiếng- Tuấn Khải nói
-Nhưng mai chúng ta còn thi mà- Vương Nguyên nói
-Nói em ngốc thật không sai, bữa anh mới khen thông minh xong giờ lại ngốc rồi. Cứ nói vậy chứ ai mà đi đâu!
Chủ yếu là để Thiên Tỉ biết giờ đi đón Chí Hoành- Tuấn Khải giải thích
-Ohhh... mà em không ngốc nha- Vương Nguyên phồng má
-Đáng yêu quá đi * đưa tay ra nhéo má*
-Bỏ tay ra * giận*
Thiên Tỉ đứng nhìn đôi Song Vương kia, bị cho làm bóng đèn, không chịu nổi mới lên tiếng:
-Hai người kia, mau gọi cho Chí Hoành, rồi mau nói tôi nghe, xong rồi muốn làm gì thì làm
-Cậu được lắm, " kế hoạch" này là Nguyên nhi nhà tớ nghĩ ra nha- Tuấn Khải nói
-Thôi được rồi, tớ chịu thua, mau gọi đi
-Được rồi, Nguyên nhi em gọi đi
-----------
-Alo, nhị Hoành hôm nay mấy giờ cậu về?
-Khoảng 6h. Mà sao cậu hỏi chi vậy?
-Tớ ra ngoài với Khải ca nên gọi nói cho cậu một tiếng
-Ohhh
-Bye bye
-----------
-Xong rồi đó, 6h Chí Hoành về
-Anh biết rồi, cám ơn
Nói rồi cậu đi về phòng bên kia cho đôi Song Vương kia muốn nói gì thì nói.

Anh sau khi về phòng rồi lấy bài ra ôn cho môn thi ngày mai. Nhìn thấy lịch thi được dán ngay bàn cậu. "Ngày mai em ấy còn thi Hóa nữa sao?" Nghĩ rồi anh ngồi vào bàn cậu, lấy giấy trong cặp mình ngồi viết lại những công thức, những ghi chú cần thiết cho cậu ôn. Xong hết anh lấy bài ra ôn.

Qua một hồi lâu, nhìn đồng hồ cũng gần chiều rồi, anh qua phòng lấy đồ mình rồi tắm. Sau đó lấy áo khoác đi ra ngoài. Đôi Song Vương kia đã ngủ mất rồi, chắc ôn bài xong mệt quá đây mà. Xem kìa tập vỡ bị để qua một bên, mà trên giường Khải Nguyên ôm nha ngủ, anh cũng nghĩ, nếu như sau này mình và Chí Hoành như thế thì thật là tốt.

Đúng 6h anh đã đến trước siêu thị mà Chí Hoành làm theo lời Vương Nguyên chỉ đường. Vừa lúc cậu cũng vừa mới tan làm. Thấy anh cậu cũng rất ngạc nhiên: " Anh ấy đến đây làm gì? Đón mình sao? Không thể nào, chắc anh ấy vô tình đi dạo quanh đây thôi." Thấy Chí Hoành cứ đứng ngốc một chỗ đó, anh mỉm cười bước lại gần cậu:
-Sao đứng ngốc ra ở đấy thế?
-A, không có gì đâu. Anh... anh tới đây làm gì? - cậu biết rõ anh không đến đây để đón mình đâu
-Anh đi dạo thôi- anh nói dối
-Ừm... anh đi tiếp đi, em về trước đây- nói rồi cậu ủ rủ mà lướt qua anh
Anh phía sau lưng cậu nở nụ cười. Sau đó chạy về phía cậu:
-Anh tới là để đón em
-A...
-Về thôi, mà sáng giờ thi xong, em cứ ở trong siêu thị mà làm đến tận chiều, có đói không, anh dẫn em đi ăn gì đó đi- không đợi cậu trả lời anh đã nắm luôn tay cậu mà kéo đi. Cậu đi phía sau anh hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay mình. Vô thức mà bật cười.

Anh dẫn cậu đến một quán hoành thánh gần kí túc xá. Cả hai bước vào, anh kêu 2 tô. Khi hoành thánh được bưng ra, anh đẩy một tô về phía cậu, lấy đũa muỗng đưa cho cậu, anh ân cần nhưng thế cậu cũng thấy rất vui. Ăn xong, anh chợt nhớ đôi Song Vương kia chắc còn đang ngủ vẫn chưa ăn tối nên anh mua 2 phần về cho họ. Sau khi tính tiền xong, anh và cậu bước ra khỏi quán. Mùa đông cũng chuẩn bị đến, nên trời về tối có chút lạnh. Cậu do từ sáng sau khi thi ở trường xong thì đến ngay chỗ làm, không có mang áo khoác. Cậu vừa bước ra đã thấy có chút lạnh rồi, chợt cơn gió thổi làm cậu run, anh thấy thế cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu. Cậu có ý cởi ra trả anh nhưng anh giữ tay cậu lại bảo:
-Em cứ mặc đi, anh còn áo tay dài bên trong rồi.
Cậu gật gật đầu, rồi cả hai đi về kí túc xá.
-------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ đã khẳng định có tình cảm với Chí Hoành. Anh sẽ làm gì tiếp theo để cho cậu biết tình cảm này?

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ