-Cái gì!!!- Vương Nguyên thật sự, vô cùng vô cùng kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe- cậu nói... nói thật, anh ta là người như vậy sao?
Chí Hoành lặng lẽ gật đầu, cùng lúc đó, một giọt nước mắt rơi xuống. Một giọt, hai giọt, cứ thế Chí Hoành lại khóc. Tuy nhiên cậu chỉ dám để nước mắt rơi chứ không để bản thân phát ra một tiếng nức nở nào. Vương Nguyên đau lòng nhìn bạn thân mình. Chí Hoành từ khi vào trường đã cùng cậu làm bạn thân. Mọi chuyện khó xử của Vương Nguyên, nếu giúp được, Chí Hoành cậu sẽ giúp đến cùng. Có lần Vương Nguyên và Tuấn Khải cãi nhau, vì Vương Nguyên hiểu lầm Tuấn Khải với một đàn chị cùng khối 12. Chí Hoành đã đứng ra giúp đôi Song Vương này giảng hòa. Nhưng Chí Hoành thì ngược lại, bất kể gặp khó khăn gì, cậu luôn âm thầm chịu đựng, không chịu nói ai nghe. Đến khi bị tra hỏi lâu lắm mới chịu nói.
Vương Nguyên vỗ vai an ủi Chí Hoành
-Chí Hoành, đừng khóc nữa... chuyện này để tớ nói với Khải ca. Để anh ấy cho tên Thiên Tỉ một bài học- Vương Nguyên tức giận lắm. Vì Vương Nguyên cậu đã chứng kiến bạn mình từ đầu đến cuối khổ sở vì mối tình này nhiều như thế nào. Nên khi nghe tên Thiên Tỉ kia với Quế Hoa như thế, Vương Nguyên cậu rất bực. Tuấn Khải đã kể qua về Quế Hoa và con người của cô ta. Những việc làm thậm chí là thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Vậy mà Thiên Tỉ lại không hề biết, chấp nhận quen cô ta. Đỡ hơn được một chút, Thiên Tỉ đã kịp chia tay với cô ta, quay về với Chí Hoành. Nhưng có lẽ hạnh phúc chưa được bao lâu, lại xảy ra chuyện này...
-Cậu đừng nói với Tuấn Khải ca- Chí Hoành vội ngăn Vương Nguyên lại
-Vì sao?- Vương Nguyên hỏi
-Chuyện cũng không to tát gì đâu
-Sao lại không? Con người cô ta xấu xa như thế. Thiên Tỉ anh ta lại không hề nhận ra, bỏ được một chút liền quay lại. Tớ thật sự rất tức
-Cậu tức cũng không được gì đâu- Chí Hoành đưa mắt ra nhìn xa xăm ngoài cửa sổ
-Sao cậu biết không? Để đó tớ tìm cách giải quyết- Vương Nguyên hùng hổ nói
Tiếp theo sau đó, Chí Hoành tiếp tục gục xuống bàn. Vương Nguyên ngồi cạnh ban nãy hùng hổ tuyên bố nhưng bây giờ cũng chỉ ngồi im lặng bên cạnh vỗ vai an ủi...
Giờ giải lao buổi chiều đến. Chí Hoành vẫn giữ nguyên tư thế đó. Ngồi gục xuống bàn mặc cho Vương Nguyên ở bên cạnh nói đến cỡ nào:
-Nhị Hoành... đi đi mà... đi với tớ gặp Khải ca, kể cho anh ấy nghe mới có cách giải quyết chứ... đi...- Vương Nguyên ra sức năn nỉ
-Thôi... tớ không đi...- tuy nói nhưng Chí Hoành vẫn không ngốc đầu lên
-Ừm... tớ đi nha... còn chuyện đó khi nào có cách giải quyết tớ liền nói cho cậu biết- Vương Nguyên thấy cậu không chịu đi cũng đành chịu thua
-Khải ca!!!- Vương Nguyên chạy tới ôm chầm lấy Tuấn Khải
-Nguyên nhi!!!- Tuấn Khải đưa tay đón Vương Nguyên vào lòng (au: giống phim tình cảm sến súa quá!!! Khải+Nguyên: Thì sao nào -.- au: ơ... dạ không gì *cầm dép chạy trước khi có "đại họa" *)
![](https://img.wattpad.com/cover/62406345-288-k904134.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...