Chap 86: Biến Cố (6)

881 39 32
                                    

Thiên Tỉ vừa nghe xong liền kích động, không kiềm chế được, biết Chí Hoành bị thương mà ôm chặt lấy Chí Hoành- muốn đưa Hoành nhi của tôi đi, thì bước qua tôi được đi rồi hẳn tính- gì chứ bảo bối của anh cùng tiểu bảo bối đáng yêu kia, ai dám mang đi, anh liền liều mạng với người đó, bất kể người đó là ai đi chăng nữa.

-Thiên Tỉ, bình tĩnh- Tuấn Khải lên tiếng- cậu đừng lớn tiếng quá, đứa bé vẫn còn đang ngủ

*Oa oa oa*- Tuấn Khải vừa dưt lời, tiểu bảo bối trong nôi đã thức giấc

Nghe đến tiếng khóc của tiểu bảo bối, trong lòng anh có biết bao nhiêu vui mừng, hạnh phúc. Dù vui đến đâu, anh vẫn quyết ôm chặt lấy người cậu, một chút cũng không buông, cứ duy trì tư thế, một người nằm trên giường, xung quanh có vô số thiết bị cùng ống dẫn khí, một người đứng bên giường, gắt gao ôm lấy người kia.

-Hoành nhi, Hoành nhi- Thiên Tỉ anh gọi cậu

-Thiên Tỉ, anh còn giở trò gì nữa đây, hết lớn tiếng làm cho đứa bé khóc lên, nay lại phá không cho nhị Hoành nghỉ ngơi. Anh có tin, tôi đuổi anh ra ngoài luôn không?- Vương Nguyên nhíu mày, khó chịu lên tiếng- anh buông cậu ấy ra đi, anh ôm chặt như thế, đè hết lên dây hỗ trợ, làm sao cậu ấy bình phục được

-Nhưng... ban nãy, anh cảm nhận được, Hoành nhi, em ấy... em ấy cử động- Thiên Tỉ nói

-Là anh đụng trúng cậu ấy thì có- Vương Nguyên cãi lại

-Không đâu, em nhìn kìa, tay em ấy, ngón tay đang dầm cử động được, Hoành nhi đã tỉnh rồi- anh nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc

-Để tôi đi gọi bác sĩ- người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, Vũ Phong, nói rồi anh ta bước ra ngoài. Khoanh tay đứng nhìn Thiên Tỉ bên cạnh Chí Hoành như vậy, anh không chịu được. Đành phải đi ra ngoài.

Chí Hoành tỉnh rồi, Thiên Tỉ cũng đã nhận sai rồi. Chí Hoành sẽ tha thứ cho Thiên Tỉ, rồi hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, có đúng không? Vũ Phong anh từ đầu đến cuối cố gắng nỗ lực để rồi được gì? Tình yêu mà anh luôn ấp ủ, hi vọng và chờ đợi, để rồi anh có được đáp trả không? Câu trả lời sẽ là không? Vũ Phong anh với Chí Hoành cậu, mãi mãi chỉ có thể là tình cảm học trưởng và học đệ, anh trai quan tâm em trai mình, mãi mãi là vậy. Lúc còn ở trường, sau bao nhiêu ngày cố gắng bên cậu, sẻ chia, quan tâm cậu, Vũ Phong anh vẫn không bằng một Thiên Tỉ kia. Thời gian qua anh giúp đỡ cậu để rồi cậu sẽ hạnh phúc với ai kia, không phải anh. Đó là dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu Vũ Phong, từ lúc anh ta đi gọi bác sĩ đến giờ.

Nhưng, và một câu nói của vị bác sĩ kia, đã kéo anh về thực tại:

-Bác sĩ, sao lại thế này, không phải em ấy đã tỉnh rồi ư?- Thiên Tỉ đứng cạnh giường bệnh Chí Hoành, ánh mắt đầy đau thương nhìn cậu

-Tình trạng này cũng thường xuyên xảy ra, không chỉ riêng mình cậu ấy đâu. Hầu hết các bệnh nhân đều như vậy, có lẽ nguyên nhân là do lúc bị tai nạn. Cơ thể cậu ấy vốn không khỏe, còn có dấu hiệu suy nhược, lại thêm tai nạn, cậu ấy chắc đã rất sợ, nên mới trở nên trầm cảm như vậy- đúng, bác sĩ nói không sai, Chí Hoành cậu sau khi vừa tỉnh, lại bị trầm cảm- cơ thể suy nhược, căng thẳng lại thêm hoảng sợ, làm cậu ấy trở nên trầm cảm và không thể nói như bây giờ- bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát Chí Hoành một lần nữa, đưa ra kết luận

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ