Chap 53: Tớ... Anh ấy...

459 33 3
                                    

- Tiểu Hoành, em có chuyện buồn gì sao?- Vũ Phong từ nãy giờ quan sát vẻ mặt của Chí Hoành, nên từng biểu cảm trên gương mặt cậu, anh đều thấy.

-A... không... không có gì- cậu đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Vũ Phong làm cho giật mình

-Anh không nghĩ vậy, em có chuyện gì, nói anh nghe, anh sẽ giúp em- với con mắt tinh tế và đầu óc nhạy bén từ những hành động, lời nói của Chí Hoành, Vũ Phong kết luận rằng Chí Hoành đang có chuyện phiền não- Có phải... là chuyện lúc nãy? Chuyện giữa anh, Thiên Tỉ và Quế Hoa?

Cậu không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống đất, nhìn mũi giày của mình. Điều này giúp Vũ Phong ngày càng khẳng định hơn, anh đã nói đúng.

-Em có muốn nghe anh kể lại không?

Chí Hoành vẫn im lặng

-Vậy thì anh kể nha- vẫn một mực nhìn cậu nhưng cậu vẫn cứ giữ im lặng- Chuyện là như thế này, khi nãy, trong nhà ăn, anh đã thấy Thiên Tỉ đứng lên đi đâu đó, hướng về phía sau trường, thật ra lúc ấy anh không quan tâm. Nhưng sau khi rời khỏi nhà ăn, anh lại bắt gặp Quế Hoa, cô ta lại đi đúng hướng mà Thiên Tỉ đã đi, đó cũng chính là sau trường. Em biết mà, sau trường là ngỏ cụt, chỉ có duy nhất một lối ra vào, mà hai người cùng đi một hướng, đến một nơi, chẳng phải là gặp nhau sao? Nên anh mới đi theo... Tiểu Hoành, anh thấy gì thì kể đó, nghĩ gì sẽ nói đó, anh không ám chỉ ai hay bất cứ điều gì, em đừng hiểu lầm- mãi kể nên đồng thời Vũ Phong cũng nói ra suy nghĩ của mình, vội giải thích cho Chí Hoành, sợ cậu hiểu lầm anh có ác ý

-Không.. không có, em không có hiểu lầm đâu- cậu vội xua tay

-Ừm... lúc anh đến theo đến thì Thiên Tỉ và Quế Hoa đang...- anh có chút ngập ngừng- bọn họ... đang ôm nhau và hôn nhau- anh cảm thấy lời nói này sao lại khó nói ra đến thế, nó cứ nghẹn ở cổ họng, là khó nói hay anh sợ nói ra sẽ làm cậu đau lòng?- Anh vì chút nhất thời mất bình tĩnh, nên anh đã không thể kiềm chế mà lao đến đánh Thiên Tỉ, thật sự xin lỗi...- Vũ Phong nhỏ giọng

-Không... không sao... không phải lỗi của anh- cậu nói nhưng lại ngập ngừng vì những lời kể của anh.

Anh kể bọn họ hôn nhau, ôm nhau, nghe đến đây lòng cậu đau nhói. Có phải Thiên Tỉ đã quay lại với Quế Hoa rồi phải không? Anh ấy sẽ bỏ rơi cậu, một lần nữa tổn thương cậu đúng không? Dương Dương đã không còn là của Hoành nhi nữa rồi?

*Tách*

Nước mắt sao? Cậu nhìn mu bàn tay mình, giọt nước mắt vừa rơi còn động lại trên đó, rồi lại một giọt khác. Cậu là đang khóc sao? Cậu khóc vì anh, một lần nữa khóc vì anh, anh làm cậu đau, một lần nữa...

Nhưng có thể cậu đã hiểu lầm anh, cậu đã hiểu lầm anh đúng không? Có ai nói cho cậu biết đi, cậu đang hiểu lầm anh, anh không quay lại với cô ta, hành động thân mật lúc nảy là do cô ta làm, cô ta chủ động chứ không phải anh. Ai đó nói cho cậu nghe đi, những cậu nghĩ là đúng, phải không?

Chí Hoành ra sức dùng suy nghĩ của mình mà cố gắng thuyết phục bản thân, thuyết phục bản thân phải tin, tin đó không phải là sự thật và phải tin anh... nhưng... cậu không làm được, những lời nói của Vũ Phong cứ vang vọng trong đầu cậu, ép cậu phải tin vào sự thật.

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ