-"Ừm... cậu về nhà nghỉ ngơi cũng tốt. Ngày mai nhớ đi học đó"
-"Về bằng chứng hồi chiều, cậu có biết sau trường có camera không? Chính mẹ cậu đã kêu người lắp ở đấy, may mắn thay, camera đã ghi lại được những gì lúc trưa đã xảy ra. Chỉ cần Chí Hoành xem được đoạn phim đó, chắc chắn hiểu lầm sẽ được giải quyết."
-"Tớ biết rồi, à... ừm... Hoành nhi, các cậu chăm sóc em ấy giúp tớ"- nói ngoài mặt là giận, là không quan tâm. Nhưng trong lòng anh vẫn lo lăng cho người kia
-"Được rồi"- cả hai cúp máy
-Khải ca, sao rồi, anh ấy nói gì?- Chí Hoành vừa thấy Tuấn Khải cúp máy, liền hỏi, hai con người này thiệt là, giận nhau ngoài mặt chứ trong lòng luôn nghĩ cho đối phương
-Nó về nhà, không có gì đâu, ngày mai anh kêu nó đi học
-Ừm...- lúc này Chí Hoành mới thật sự yên tâm. Nhanh chóng ăn một ít rồi Chí Hoành cũng mau về phòng. Trong phòng chỉ còn lại cặp Song Vương
-Khải ca, hai người này tuy giận nhau mà vẫn quan tâm cho nhau ha- Vương Nguyên nói, sở dĩ Vương Nguyên biết là Tuấn Khải đã kể cho Vương Nguyên nghe về cuộc điện thoại lúc nãy
-Đúng đó, trong điện thoại, Thiên Tỉ vừa kêu anh và em chăm sóc Chí Hoành thì ngoài đây Chí Hoành cũng thế, lo sốt gió lên vì Thiên Tỉ
-Hai người này...- Song Vương đồng thanh
------------
Trở về phòng, Chí Hoành cũng không biết làm gì, không có anh ở đây, mọi thứ liền trở nên buồn chán. Không có anh ở đây, không ai quan tâm cậu, lo lắng, thương cậu bằng anh, không ai đùa giỡn với cậu, không ai để cậu làm nũng. Đứng trước dãy hình anh treo trên tường, từng tấm từng tấm ảnh, có anh ở đó, cậu nhìn mãi, cứ sợ chớp mắt một cái hình anh liền biến mất. Nhìn quanh khắp phòng, đâu đâu cũng là hình ảnh của anh. Bóng lưng anh ngồi ngay bàn học, đôi khi anh còn ôn nhu quay lại nhìn cậu mỉm cười một cái.
Trời cũng đã dần khuya, Chí Hoành vẫn cứ trằn trọc. Đêm nay, cậu phải ngủ mà không có anh. Cậu nhớ, rất nhớ, nhớ mỗi khi ngủ, anh đều ôm cậu vào lòng, hôn cậu chúc ngủ ngon. Căn phòng những ngày trước đây luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười nói, giờ đây là một sự im lặng đáng sợ. Nước mắt tràn khóe mi, cậu khóc, cậu hối hận khi hiểu lầm anh, anh liệu có tha thứ cho cậu hay không?
"Dương Dương à, em xin lỗi. Dương Dương em nhớ anh"
Bên đây, cũng có một người nhớ thương đến cậu. Đứng ngoài ban công, anh nhìn xa xăm, trong đầu vẫn luôn nghĩ về cậu: "Hoành nhi bây giờ đã ngủ chưa? Em ấy có nhớ mình không? Lúc nãy nghe Tuấn Khải nói em ấy rất buồn." Thật ra lúc nãy, dau khi Chí Hoành về phòng, khoảng 30 phút sau, anh liền gọi lại cho Tuấn Khải, hỏi về cậu, anh nghe Tuấn Khải nói rằng, cậu cũng rất buồn. Rồi anh cũng lẳng lặng bước vào phòng. Nằm trên chiếc giường kingsize rất êm, lại còn rất thoải mái nhưng anh vẫn không thể nào yên lòng được, anh nhớ cậu...
"Hoành nhi, anh nhớ em"
Ở hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau nhưng trong tâm trí và cả trái tim bọn họ luôn nhớ về nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...